
Gửi bởi
thằng đểu
Có thật đơn giản thế không?! Nếu thế thì tôi lập cái top này làm gì[IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] Viết ngay dòng chữ "Đồng ý với Quản Giáo" to hơn con gà mái cho nó đơn giản.
Nghệ thuật làm chính trị, làm cai trị nó vượt ra ngoài những suy nghĩ cảm tính đơn giản, chứ nếu chỉ đơn giản 1+1=2 thì cứ nhặt đại một ku nào đó chứ kỳ vọng với bầu bán làm gì để kiếm một ông đầu óc sâu sắc, rộng rãi hơn mình!
Nhật Bản, một thằng định bá chủ Á châu nay phải giao quốc phòng cho thằng khác mà bảo nó không lăn tăn thì mới lạ, thằng Hàn Xẻng mà bảo nó không muốn tự lập thì mới lạ. Trên cái cõi đời này không phải chỉ có ông Việt Nam thần thánh mới biết quý độc lập, thích nghênh ngang. Tự chủ và tiến tới bá chủ có thể nói là ước nguyện của mọi dân tộc. Hỏi 100 thằng biết suy nghĩ của bất kỳ dân tộc nào rằng nó có muốn dân tộc nó hùng mạnh lãnh đạo các dân tộc còn lại không xem nó trả lời thế nào!
Tuy nhiên, nếu cuộc sống nó cứ tròn vành vạnh, cứ như ý thì hẳn các dân tộc thiểu số trên đất VN cũng muốn có lãnh địa riêng, hùng mạnh có số má trên bản đồ thế giới chứ chả tội gì gộp chung vào một cái gọi là Việt Nam. Vấn đề ở chỗ cái thực lực nội tại của nó không cho phép hoặc khi gộp chung với các dân tộc còn lại trong cái gọi là VN thì bản thân họ có lợi hơn.
Cái bản chất ở đây là cả thằng Nhật và thằng Hàn Xẻng đều muốn cộng sinh với thằng Mỹ để được mạnh hơn và có thể nó ưu tiên sự hùng mạnh của dân tộc, đất nước nó hơn là phần độc lập còn bị khiếm khuyết. Đối với thằng Hàn thì việc phân tích là phức tạp nhưng với thằng Nhật thì cách nó thực thi đã là quá tối ưu rồi. Nhờ xác định rõ được rằng mạnh, thật mạnh -> có độc lập nên Nhật không tiến hành chiến tranh du kích, phản kháng mà dồn toàn lực vào phát triển đất nước.
Không thể nào chỉ đưa vào phép đối chứng chỉ có hai đối tượng là miếng ăn và độc lập mà thực tế nó là một sự tổng hòa, là chiến lược dài hạn. Trong hoàn cảnh thực tế năm 1945 nếu Nhật Bản ai cũng suy nghĩ như Quản Giáo và kháng chiến thì điều dễ thấy là Nhật Bản sẽ bị gí sát đất hơn nữa hay là trở thành chiến trường cho trận đấu giữa các cường quốc như với VN.
Kinh tế mạnh, xã hội mãnh thì tất yếu chính trị mạnh và quốc phòng mạnh. Quốc phòng mạnh thì đồng nghĩa với khả năng giành độc lập là thiết thực. Với tiềm lực của mình trong giai đoạn gần đây mà Nhật Bản không tiến hành vũ trang đòi độc lập thì có thể thấy là họ đánh giá các lợi ích một cách tổng hòa chứ không phải họ không thể. Mục đích thì như nhau nhưng cách làm thì là cả một khác biệt. Độc lập là một giá trị cao quý nhưng nó sẽ như thế nào nếu ta lao vào nó như con bò lao vào miếng vải đỏ.
Nói như ý Hồ Chủ tịch: Cái quý nhất của một quốc gia là độc lập nhưng có cái quý hơn cả độc lập đó là tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Trên trường chính trị quốc tế thì Nhật Bản có nhiều bạn bè hơn hay BTT có nhiều bạn bè hơn? Tiếng nói của Nhật Bản được hoan nghênh hơn hay tiếng nói của BTT được hoan nghênh hơn? Người Nhật có bị kỳ thị, khinh bỉ hay được chào đón? Họ có được tự do hay không? Tại sao người Nhật biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ (chứng tỏ họ có ý thức tự trọng về độc lập) nhưng lại không đòi hỏi chính quyền đánh đuổi Mỹ, phải chăng họ thiếu thông minh? Ai nhục thì tự kết luận.
Tung hô một thằng chí phèo nhịn ăn để sắm dao kiếm gây sự với cả làng có thật sự là một việc nên làm? Tung hô một cái mô hình mà ta vừa từ bỏ có thật sự là một việc đáng làm?
Bộ não của mỗi người là để suy nghĩ chứ không phải được lập trình, do vậy mới có sự khác biệt và vì thế các bạn hãy suy nghĩ thay vì nghe tôi hay nghe ai đó kết luận!
Có một ranh giới phong thanh giữa xa vắng và gần gụi, không đo bằng dặm đường, mà đo bằng nhịp rung động của trái tim. Trong bản đồ tình ái, có những vùng đất tưởng chừng bị chia cắt bởi đại dương,...
Lush 2 Lovense – khi khoảng cách được xóa nhòa