Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 35 của 35
  1. #31
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    trường hợp nếu xử phạt phạm nhân dạng này ( bỏ tù là chắc chắn ) mà nếu họ đâm quẩn trí tự sát trong tù thì sao ???????
    đã nói là họ bị kích động nên mới làm việc giết người này thôi thì chắn bị tù thì họ cũng được các bác sĩ tâm thần chăm sóc chứ sao tự nhiên đâm quẩn tự sát

    vị thành niên là 17 - phải ko ? thành niên vẫn chưa phải chịu trách nhiệm hình sự à ?
    chịu trách nhiệm hình sự rồi đó bạn
    coi lại phần tuổi bị sự truy cứu trách nhiệm hình sự mà bác wiwi đã post ở trên

  2. #32
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi yevon
    trường hợp nếu xử phạt phạm nhân dạng này ( bỏ tù là chắc chắn ) mà nếu họ đâm quẩn trí tự sát trong tù thì sao ???????
    sao lại quẩn trí nhỉ? đáng lẽ phải vui mừng vì giết được 1 thằng khốn mà chỉ ngồi tù có 1, 2 năm chứ? yevon có lẽ không hiểu chỗ này lắm. Thường nạn nhân của tội phạm này là những người... ờ thì, nói chung cũng khá đáng chết [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG] (ví dụ 1 như lão Bá Kiến trong Chí Phèo hay 2 vợ chồng ông Tổng gì đấy trong Tắt Đèn chẳng hạn. Nên nhớ đây là trường hợp giết người do phẫn uất + bị áp bức đến đường cùng + hành vi trái pháp luật của nạn nhân <= có thể thông cảm đc).

    vị thành niên là 17 - phải ko ? thành niên vẫn chưa phải chịu trách nhiệm hình sự à ?
    còn 18 + là thanh niên ??? từ tuổi 18 là vào tủ được òi nhỉ ?
    mấy cái cơ bản này phải hỏi kỹ lại cho nhớ ko lầm lẫn .
    yevon ko đọc bài của wiwi à? người chưa thành niên của Hình Sự phân ra làm 2 loại: là trẻ em và vị thành niên. Trẻ em là người dưới 16 tuổi (tức là chưa đến ngày sinh nhật thứ 16), vị thành niên là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18.
    Tuy nhiên, đủ 16 tuổi là phải chịu Trách nhiệm hình sự rồi.
    Dưới 14 tuổi thì ko phải chịu trách nhiệm hình sự.
    Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự 1 phần. Nếu hành vi phạm tội được quy định ở tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và đặc biệt nghiêm trọng thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

    với tui thì cái gì cũng có thể có ngoại lệ , đời nó thiên biến vạn hóa mờ
    99 % trẻ em phạm tội vì thiếu hiểu biết , biết đâu có 1 % vì gian ác sẵn tính trời , cái thằng gì gì bên Mỹ hồi năm 60 rape rồi kill , nó kể lần đầu tiên là năm 14 tuổi , nhưng anh nó nghe cứ tưởng nó đùa .
    Mỹ quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 6 tuổi trở lên [IMG]images/smilies/19.gif[/IMG]
    Động cơ phạm tội thì có nhiều, có cái đáng thông cảm, có cái đáng lên án, tùy thuộc mục đích của nhà làm luật và các yếu tố như văn hóa nữa.


    @kokobiet: viết 1 bài thôi, cấm spam!

  3. #33
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0

    ờ thì tiếng việt tôi không giỏi lắm
    ý tôi là khi jane bị làm nhục sao không khai báo với cảnh sát mọi việc để cảnh sát bắt giam tội phạm kia , mà Jane lại không nói , vài năm sau mới nói thì có thể thủ phạm đã làm nhục thêm vài người rồi , đó chẳng phải tội cố tình che giấu tội phạm đó sao , dù biết nói ra là hủy đi danh dự của mình nhưng bù lại thì Jane được gì cứu giúp những người khác ra khỏi tên yêu râu xanh này
    cái này thì phải đi gặp mấy vị bác sĩ tâm lý chuyên xử mấy vụ này để hiểu thêm về tâm lý nạn nhân

    nhưng tớ từng đọc 1 trang web của Mỹ về cách xử lý các nạn nhân này là :

    họ thường bị ám ảnh bởi tư tưởng " hung thủ là 1 kẻ rất mạnh đang đàn áp họ cả về thể xác và tinh thần " ( tạm hiểu là thế ) , nó phát triển trong nạn nhân như 1 kiểu bệnh lý , khiến nạn nhân ko dám nói ra vì sợ bị hắn trả thù ( chứ ko phải mí cái vụ gì gì mà trinh tiết , danh dự gì đâu , mấy cái đó xưa òi Diễm )

    trang web đó cũng nói thêm : " mấu chốt vấn đề là khiến nạn nhân tin tưởng rằng điều mà hắn nhồi nhét vào đầu nạn nhân đều là dối trá " ( đừng có tưởng cái này dễ , khó lắm đấy , nhưng thực hiện xong cũng coi như xong việc )



    thế từ khi ở với rape cho đến khi nói chuyện ấy ra là bao nhiêu năm lúc đo jane đã đủ lớn để đối mặt với sự thật chưa ?
    vấn đề mấu chốt là ở cái bệnh lý trên .


    muốn hiểu nôm na thì quay lại Mị trong Vợ Chồng A Phủ , xem xét xem vì sao 1 nhỏ đã từng định tự sát chứ ko chịu bị bất làm vợ , chỉ 1 năm sau đã chấp nhận sống kiếp trâu ngựa suốt đời .



    Thằng cha richard với jane , họ hàng , mẹ ruột , anh em 1 nhà biết cả mà chúng cùng nhất trí là " im miệng " , hàng xóm thì " chúng tôi biết òi , chúng tôi đâu có ngốc , nhưng xía vô chi cho thiệt thân "

    cái không khí sặc tư tưởng "im miệng" thế , hỏi sao .

  4. #34
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0

    muốn hiểu nôm na thì quay lại Mị trong Vợ Chồng A Phủ , xem xét xem vì sao 1 nhỏ đã từng định tự sát chứ ko chịu bị bất làm vợ , chỉ 1 năm sau đã chấp nhận sống kiếp trâu ngựa suốt đời .
    cậu chưa đọc hết truyện vợ chồng A phủ sao , Mị định tự tử thì ba Mị ngăn lại vì nói nếu Mị chết thì ba Mị cũng bị họ đòi nợ lại thôi vì Mị thương cha nên chả tự tử đó thôi
    truyện vẫn là truyện khi mà Mị theo A Phủ để sống tự do


    họ thường bị ám ảnh bởi tư tưởng " hung thủ là 1 kẻ rất mạnh đang đàn áp họ cả về thể xác và tinh thần " ( tạm hiểu là thế ) , nó phát triển trong nạn nhân như 1 kiểu bệnh lý , khiến nạn nhân ko dám nói ra vì sợ bị hắn trả thù ( chứ ko phải mí cái vụ gì gì mà trinh tiết , danh dự gì đâu , mấy cái đó xưa òi Diễm )

    trang web đó cũng nói thêm : " mấu chốt vấn đề là khiến nạn nhân tin tưởng rằng điều mà hắn nhồi nhét vào đầu nạn nhân đều là dối trá " ( đừng có tưởng cái này dễ , khó lắm đấy , nhưng thực hiện xong cũng coi như xong việc )
    chồng Jane đã biết việc cô ta bị làm nhục thì tại sao không mời các chuyên gia tâm lý tới để giúp cô ta và từ đó có thể nói ra hung thủ được chứ

  5. #35
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0

    cậu chưa đọc hết truyện vợ chồng A phủ sao , Mị định tự tử thì ba Mị ngăn lại vì nói nếu Mị chết thì ba Mị cũng bị họ đòi nợ lại thôi vì Mị thương cha nên chả tự tử đó thôi
    1 năm sau cha Mị chết , nhưng Mị cũng ko tự tử nữa

    đọc lại đi .



    đọc cái này để hiểu thêm :


    Đối với người bị hãm hiếp, việc hiếp dâm chỉ là bắt đầu tổn thương. Sau đó nạn nhân có thể có ít nhất một vài cảm xúc và phản ứng sau đây:
    • Sợ kẻ hãm hiếp trở lại.
    • Thất vọng với quá trình pháp lý.
    • Mất lòng tin vào con người, ngay cả những ai không liên quan gì tới vụ hãm hiếp.
    • Sự bực bội không đúng lúc của chồng hay bạn tình đối với mình.
    • Gia đình và bạn bè - và cả xã hội nói chung - chỉ trích và/hoặc lảng tránh ở mức độ nào đó.
    • Thẹo và/hoặc tật nguyền thân thể.
    • HIV/AIDS hay bệnh khác lây truyền qua đường tình dục.
    • Có thai.
    • Cảm thấy cực kỳ cô đơn.
    • Rối loạn giấc ngủ.
    • Sợ hãi.
    • Mất tự trọng.
    • Tội lỗi đã gây ra vụ hãm hiếp bằng cách nào đó.
    • Mất tự chủ.
    • Mất cảm giác an toàn quanh mình.
    • Tự trách mình lẽ ra phải phản ứng mạnh hơn để ngăn chận hay tránh bị hãm hiếp.
    Vì đa số phụ nữ không khai báo việc hãm hiếp cho chánh quyền - ước chừng dưới 10 phần trăm làm việc này - nên nhiều nạn nhân không hề kể lại với ai cả.
    Vì muốn tự mình giải quyết chuyện hãm hiếp nên nhiều nạn nhân cho rằng giữ kín vụ việc là cách duy nhất để làm chủ cuộc đời mình trở lại. Nỗi sợ bị trách móc về việc hãm hiếp và cảm giác cô đơn càng làm nạn nhân thêm quyết tâm là không nói với bất cứ ai, ít ra là không nói ngay tức khắc.
    Dù có giải bày tâm sự với ai hay không, nạn nhân vẫn có thể bị sốc trong nhiều ngày. Người đó có thể có cảm giác siêu hiện thực, không thể giải quyết những gì đang xảy ra. Người bị cưỡng hiếp tình dục có thể cảm thấy mất tự chủ một cách có kiểm soát. Nói cách khác, nạn nhân có thể bị sốc. Sốc làm trí óc và thân thể nạn nhân mất cảm giác để vượt qua vụ hãm hiếp.

    Thằng cha richard với jane , họ hàng , mẹ ruột , anh em 1 nhà biết cả mà chúng cùng nhất trí là " im miệng " , hàng xóm thì " chúng tôi biết òi , chúng tôi đâu có ngốc , nhưng xía vô chi cho thiệt thân "

    cái không khí sặc tư tưởng "im miệng" thế , hỏi sao .
    sorry , cho sửa lại ko đọc sẽ hiểu nhầm :

    về cái vụ Thằng cha richard với jane : họ hàng , mẹ ruột , anh em 1 nhà biết cả mà chúng cùng nhất trí là " im miệng " , hàng xóm thì " chúng tôi biết òi , chúng tôi đâu có ngốc , nhưng xía vô chi cho thiệt thân "

    cái không khí sặc tư tưởng "im miệng" thế , hỏi sao jane ko kêu ai [IMG]images/smilies/59.gif[/IMG]

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •