Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 61

Chủ đề: Hỏi về Sangdi

  1. #41
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    Nếu bác hỏi về Sangdi thì em quả hổng biết có cha nào tên ấy mà nổi tiếng không còn thánh Ganhi của Ấn Độ thì em có biết đôi chút, xin trau đổi cùng các bác:
    Thánh Ganhi của Ấn Độ được xem như là một danh nhân thế giới với chủ trương " Đấu Tranh Bất Bạo Động".
    Ông sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ dưới thời Ấn Độ là thuộc địa của Đế Quốc Anh. ông chủ trương dành lại độc lập theo con đường đấu tranh chính trị, biểu tình bất bạo động.
    Vào thời thanh niên ông đã sang chính quốc Anh để họctập (như Bác Hồ í) sau đó ông quyết định trở về nước tiến hành kêu gọi nhân dân, chủ yếu là tầng lớp dân lao động nghèo, nông dân, và những người tá điền, tầng lớp thấp nhất và chịu nhiều áp bức nhất trong xả hội cùng ông thamgia biểu tình chống các thế lực thống trị. Mà nổi tiếng nhất trong những cuộc biểu tình trong cuộc cách mạng Muối.
    Thánh Ganhi sau đó dã bị Đế Quốc Anh ám sát.
    em chỉ nhớ có nhiêu đó thôi.[IMG]images/smilies/59.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/59.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/59.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/59.gif[/IMG]

  2. #42
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Cuối cùng... ở Mỹ quan niệm tù nhân cũng là 1 con người cho nên cũng nên được tôn trọng: đây là điều khác nhau giữa những nước có nhân quyền và những nước không có nó... Đánh đổi cho vấn đề thoải mái này, thì luôn luôn có những mặt yếu của nó như khả năng truy tìm tội phạm, khả năng phạm tội. Rất tiếc... dân Mỹ không cho đây là vấn đề, thay vì họ cần phải có công an "bảo vệ và thăm hỏi" như VN, thay vì để công an muốn làm gì thì làm như VN... họ chọn những rủi ro trên để sống thoải mái. Ai cảm thấy lo ngại thì có thể tậu vài khẩu súng. Ăn trộm hay ăn cướp vào nhà, cứ xách ra bắn thoải mái. Đây chính là 2 mặt của 1 vấn đề mà thôi. Ăn thua là xã hội đó chọn mặt nào nhiều.
    Nhân quyền của Mỹ hay của Việt Nam thì đều cho phạm nhân lên ghế điện, dựa cột hoặc tiêm thuốc độc cả thôi.
    Dân Mỹ chấp nhận rủi ro về tội phạm thì dân Việt chấp nhận rủi ro về "công an muốn làm gì thì làm" (theo sự tưởng tượng của bác tinman) nhưng bù lại ít có khả năng một thằng điên lao vào trường xả súng hơn!
    Em ủng hộ quan điểm cái gì cũng có 2 mặt, nhưng có vẻ bác tinman không chịu dùng quan điểm đó để nhìn VN [IMG]images/smilies/5.gif[/IMG]

  3. #43
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    8
    Trích dẫn Gửi bởi tinman
    Ngày trước ở chợ buôn bán 1 thời gian khá dài, vã lại nghề anh làm lại liên quan tới thịt thà đủ loại
    Trình độ chỉ đến thế này mà cũng dám vào đây bàn chuyện chính trị hả?

    Trích dẫn Gửi bởi tinman
    Còn chuyện về chó đổi chủ... thứ chó này nó chỉ có 2 chân thôi!!! Cở tuổi bạn chắc chưa từng gặp nên không có kinh nghiệm.
    Tuổi tác và chiều cao của đàn ông đo bằng trí tuệ.
    Loại chưa dậy thì hoàn toàn mà cũng đòi vào đây so tuổi với các anh hả?????

  4. #44
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tinman
    Nước Mỹ là nước của di dân, ngoại trừ bọn mọi da đỏ ra, toàn bộ là 1 lủ "mất gốc" cả... ("mất gốc" là theo nhận định của bạn thôi.) Xứ nào dek có con ông cháu cha cho nên lối suy nghĩ của bạn là không chính xác. Không thích làm thuê thì mở cữa tiệm hay mở quán ăn... nhưng làm quái gì thì cũng phải là phục thiên hạ cả. Dollar $$$$ thống trị mọi thứ... $$$ không phân biệt màu da mà chỉ phân biệt trình độ và khả năng mà thôi. Thằng nào làm giỏi, có trình độ cao và quan trọng làm ra được nhiều $$$$ cho hảng thì nó trọng dụng thế thôi. Mỹ trắng lười và dốt thì tụi nó cũng đuổi như đuổi chó. San Jose của anh sống là thành phố giàu nhất nước Mỹ, thu nhập bình quân 1 gia đình là khoảng 84,000 1 năm. Thành phố này 30% là người Việt và Á Châu - 50% là người gốc Mễ (luôn có thu nhập thấp hơn dân gốc Á)... dựa vào những con số nào nói được lên rằng... dân Á ở đây vừa giàu và tới nỗi bị nhục như bản tưởng đâu.

    Cuối cùng... ở Mỹ quan niệm tù nhân cũng là 1 con người cho nên cũng nên được tôn trọng: đây là điều khác nhau giữa những nước có nhân quyền và những nước không có nó... Đánh đổi cho vấn đề thoải mái này, thì luôn luôn có những mặt yếu của nó như khả năng truy tìm tội phạm, khả năng phạm tội. Rất tiếc... dân Mỹ không cho đây là vấn đề, thay vì họ cần phải có công an "bảo vệ và thăm hỏi" như VN, thay vì để công an muốn làm gì thì làm như VN... họ chọn những rủi ro trên để sống thoải mái. Ai cảm thấy lo ngại thì có thể tậu vài khẩu súng. Ăn trộm hay ăn cướp vào nhà, cứ xách ra bắn thoải mái. Đây chính là 2 mặt của 1 vấn đề mà thôi. Ăn thua là xã hội đó chọn mặt nào nhiều.
    Cái này hay đấy

    1 Thằng giàu có giết người
    Nó vào tù cón sồng hơn vạn người dân chất phác lao động ngoài kia
    Đó là công bằng chăng

  5. #45
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi wiwi
    Nhân quyền của Mỹ hay của Việt Nam thì đều cho phạm nhân lên ghế điện, dựa cột hoặc tiêm thuốc độc cả thôi.
    Dân Mỹ chấp nhận rủi ro về tội phạm thì dân Việt chấp nhận rủi ro về "công an muốn làm gì thì làm" (theo sự tưởng tượng của bác tinman) nhưng bù lại ít có khả năng một thằng điên lao vào trường xả súng hơn!
    Em ủng hộ quan điểm cái gì cũng có 2 mặt, nhưng có vẻ bác tinman không chịu dùng quan điểm đó để nhìn VN [IMG]images/smilies/5.gif[/IMG]
    Lâu quá không cải cọ... hôm nay bắt đầu lại vậy.

    Theo anh đọc qua 1 số bài nói về tù tội thậm chí tù tử hình ở VN, hay cụ thể là thông qua kinh nghiệm của gia đình có những người từ đi tù cộng sản thì ở họ không con người tù như 1 con người nhất là những tử tù. Trong khi đó tại những quốc gia văn minh hơn, (không riêng gì Mỹ), cho dù lên ghế điện, hay bị tiêm thuốc độc, thì 1 ngày trước khi bị hành hình lở có bịnh nguy cấp thì họ vẫn được cấp cứu, chữa trị như 1 người bình thường khác. Có lẻ ở 1 phạm trù nào đó thì việc làm này hơi thừa thãi... vì cuối cùng người đó cũng phải chết, nhưng có thể là do "sự đạo đức giả" của thế giới văn minh nên họ phải làm vậy chăng. Nếu anh phải bị chọn, dĩ nhiên là anh luôn chọn 1 nhà tù, nơi người ta coi mình là 1 con người... cho dù kết quả cuối cùng vẫn là cái chết.

    Trở lại vấn đề thứ 2, thì vẫn chung quy là 1 vấn đề lựa chọn. Sự trao đổi giữa rủi ro và tự do. Ví dụ, như ở VN, công an - an ninh có thể bóc thơ ra xem lén, nghe lén điện thoại thoải mái, ngồi trước cữa canh chừng và theo dõi mình... trong khi đó ở Mỹ hay những nước tự do thì đây là điều không chấp nhận được. Giữa hành động nhà nước cho FBI lén nghe điện thoại để truy tầm khủng bố, và quyền riêng tư của công dân... người dân sẻ phải chọn cái nào đây. Anh nghĩ cái này là tùy theo từng người, và tùy theo giáo dục chung của xã hội. Người dân luôn biết phải chọn cái gì tốt nhất cho họ, chứ không phải là sẻ có những người khác tự ý mình chọn và cho rằng đó là điều tốt nhất cho mọi người.

    Chọn lựa và quyền tự do chọn lựa hay quyền không thèm chọn lựa đó là điểm nổi bật của 1 xã hội dân chủ... bạn nghĩ rằng những người ngồi chót vót trên đĩnh cao của quyền lực liệu sẻ chọn được cái tốt nhất và phù hợp nhất cho 1 số đông quần chúng ở dưới hay không? Vì vậy.. anh theo căn bản của quyền tự do chọn lựa của cá nhân, anh nhìn về VN và không thấy được điều này, vậy thì làm sao anh có thể chấp nhận được? Nếu anh là 1 người chủ đất nước... tại sao anh lại không thể bỏ phiếu hay trình bày quan điểm khác biệt của mình 1 cách theo ý muốn? Nếu lá phiếu của anh chỉ là lá phiếu thiểu số, thì anh đành phải phục tùng số đông... nhưng ít ra anh còn 1 cơ hội bỏ phiếu công bằng, 1 cơ hội lên tiếng để lôi kéo những người khác ủng hộ ý kiến mình. Còn hiện tại, ngay cả cơ hội nói anh cũng không có, thì làm sao có thể nói, anh là công dân của 1 nước dân chủ và có khả năng tự làm chủ lấy đất nước???

    Chuyện 1 thằng điên xách súng vào trường bắn là 1 hiện tượng xã hội ít khi xảy ra, hay tầng số xảy ra rất thấp, thậm chí còn thấp hơn cả cơ hội trúng số độc đắc sổ tại các tiểu bang nước Mỹ mổi ngày mà bạn đem ra đánh đồng để chấp nhận bị kiểm soát 1 cách vô lý, bị công an bạt tay (theo 1 vụ gần đây), bị công anh nhũng nhiễu xin tiền, làm luật như anh từ bị khi về VN. Thì anh thấy bạn đã thiếu những logic cần thiết cho ngành luật. Như anh nói, nước Mỹ và người dân Mỹ sẻ tự biết làm gì khi cần vì họ là những người làm chủ đất nước này. Nếu họ muốn cấm tiệt súng ống, họ vẫn có thể ra luật, bỏ phiếu, sửa lại hiến pháp, và ngăn cấm quyền mang vũ khí của người dân. Anh nghĩ hiện nay, số đông người Mỹ vẫn cảm thấy sự rủi ro quá nhỏ, so với lợi ích của sự tự do, lợi ích của việc mang súng, và lợi ích đảm bảo không có 1 chính phủ độc tài khi người dân ai cũng có súng là lớn hơn nhiều... bản thân anh thì không ủng hộ súng ống... nhưng thiểu số thì làm sao quyết định được cho đa số đây?


    Trích dẫn Gửi bởi lordspread
    Cái này hay đấy

    1 Thằng giàu có giết người
    Nó vào tù cón sồng hơn vạn người dân chất phác lao động ngoài kia
    Đó là công bằng chăng
    Công bằng hay không thì đã có luật pháp quyết định!
    Chế độ đối xử với tù nhân là do nhà nước đó đề ra, và do nhân dân đó bầu ra. Nếu người dân nước đó không thấy có vấn đề thì tại sao lại không thể được?

    Trích dẫn Gửi bởi kesin_top
    Trình độ chỉ đến thế này mà cũng dám vào đây bàn chuyện chính trị hả?

    Tuổi tác và chiều cao của đàn ông đo bằng trí tuệ.
    Loại chưa dậy thì hoàn toàn mà cũng đòi vào đây so tuổi với các anh hả?????
    Trình độ thế nào thì không nên bàn chuyện chính trị? 1 người dân ở 1 nước dân chủ, người dân làm chủ, thì người dân đó đi bỏ phiếu và quyết định chọn ai, bầu ai, thông qua những điều luật nào. Những hành động này hoàn toàn là hành động mang tính chính trị. Cho dù là 1 anh xích ôm ba gác, 1 anh bán bánh mì ngoài chợ giống tui, 1 ông ăn mày, thậm chí 1 con gái mãi dâm cũng hoàn toàn bình đẳng tham gia vào hoạt động chính trị thông qua lá phiếu của mình và hoàn toàn có quyền bàn luận về những vấn đề liên quan tới lá phiếu của mình... tôi thấy không có vấn đề gì. Tôi chỉ thấy có vấn đề khi có những kẻ nghĩ là mình có trí thức, có hiều biết, nhưng hoàn toàn chẳng biết quyền lợi chính trị của mình, chẳng biết quan tâm tới vận mệnh của quốc gia và mặc cho ai sỏ mũi dẫn đi và chỉ biết câm nín. Loại này tôi cho rằng còn tệ hơn gái bán dâm mà biết quan tâm tới xã hội và đất nước của họ!

    Tuổi tác và chiều cao của người đàn ông không phải đo bằng trí tuệ là đủ. Có trí tuệ không cống hiến, không làm lụng, chỉ ăn bám, chỉ hưởng thụ thì chỉ là thằng đàn ông vô dụng mà thôi. Khi tôi dậy thì thì chắc lúc đó bạn còn chưa mặc tả anh bạn ạ.

  6. #46
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Theo anh đọc qua 1 số bài nói về tù tội thậm chí tù tử hình ở VN, hay cụ thể là thông qua kinh nghiệm của gia đình có những người từ đi tù cộng sản thì ở họ không con người tù như 1 con người nhất là những tử tù. Trong khi đó tại những quốc gia văn minh hơn, (không riêng gì Mỹ), cho dù lên ghế điện, hay bị tiêm thuốc độc, thì 1 ngày trước khi bị hành hình lở có bịnh nguy cấp thì họ vẫn được cấp cứu, chữa trị như 1 người bình thường khác. Có lẻ ở 1 phạm trù nào đó thì việc làm này hơi thừa thãi... vì cuối cùng người đó cũng phải chết, nhưng có thể là do "sự đạo đức giả" của thế giới văn minh nên họ phải làm vậy chăng. Nếu anh phải bị chọn, dĩ nhiên là anh luôn chọn 1 nhà tù, nơi người ta coi mình là 1 con người... cho dù kết quả cuối cùng vẫn là cái chết.
    Bác có xem kĩ thời kì nào chưa? Bởi tôi khá chắc là trong thời chiến thì việc coi tử tù như một "con người" thì không cần lôi WW2 mà ngay cả hiện nay ở Iraq và Afghanistan thì "tư bản" vẫn coi tù nhân chẳng khác nào là thú hết cả.
    Với lại nếu bác nghĩ vậy thì theo bác luật "death check" thì sao, có thể được xem là cách hành xử "văn minh" không?

    PS: viết trả lời cho nửa phần đoạn sau của bác rồi nhưng thấy vô nghĩa quá nên xóa sạch hết rồi. Hỏi bác một câu thôi, bác đã bao giờ nghi ngờ về những suy nghĩ bản thân chưa?
    Tôi thấy có một vài thứ mà nếu bác không bước xuống 1 bước thì có vẻ sẽ chẳng bao giờ bác hiểu, nhưng thực ra thì với cuộc sống hiện nay đến hết kiếp này thì bác cũng sẽ không cần, và tôi cũng không quan tâm miễn sao là bác đừng dính dáng vào chính trị quá nhiều, ở cả Mỹ lẫn Việt Nam.

  7. #47
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Trở lại vấn đề thứ 2, thì vẫn chung quy là 1 vấn đề lựa chọn. Sự trao đổi giữa rủi ro và tự do. Ví dụ, như ở VN, công an - an ninh có thể bóc thơ ra xem lén, nghe lén điện thoại thoải mái, ngồi trước cữa canh chừng và theo dõi mình... trong khi đó ở Mỹ hay những nước tự do thì đây là điều không chấp nhận được. Giữa hành động nhà nước cho FBI lén nghe điện thoại để truy tầm khủng bố, và quyền riêng tư của công dân... người dân sẻ phải chọn cái nào đây. Anh nghĩ cái này là tùy theo từng người, và tùy theo giáo dục chung của xã hội. Người dân luôn biết phải chọn cái gì tốt nhất cho họ, chứ không phải là sẻ có những người khác tự ý mình chọn và cho rằng đó là điều tốt nhất cho mọi người.
    Chả biết ở VN hay ở Mĩ mới nghe lén điện thoại dễ dàng hơn đây [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

    Chuyện 1 thằng điên xách súng vào trường bắn là 1 hiện tượng xã hội ít khi xảy ra, hay tầng số xảy ra rất thấp, thậm chí còn thấp hơn cả cơ hội trúng số độc đắc sổ tại các tiểu bang nước Mỹ mổi ngày mà bạn đem ra đánh đồng để chấp nhận bị kiểm soát 1 cách vô lý, bị công an bạt tay (theo 1 vụ gần đây), bị công anh nhũng nhiễu xin tiền, làm luật như anh từ bị khi về VN. Thì anh thấy bạn đã thiếu những logic cần thiết cho ngành luật. Như anh nói, nước Mỹ và người dân Mỹ sẻ tự biết làm gì khi cần vì họ là những người làm chủ đất nước này. Nếu họ muốn cấm tiệt súng ống, họ vẫn có thể ra luật, bỏ phiếu, sửa lại hiến pháp, và ngăn cấm quyền mang vũ khí của người dân. Anh nghĩ hiện nay, số đông người Mỹ vẫn cảm thấy sự rủi ro quá nhỏ, so với lợi ích của sự tự do, lợi ích của việc mang súng, và lợi ích đảm bảo không có 1 chính phủ độc tài khi người dân ai cũng có súng là lớn hơn nhiều... bản thân anh thì không ủng hộ súng ống... nhưng thiểu số thì làm sao quyết định được cho đa số đây?
    Nó ít xảy ra nhưng nó ko xảy ra ở VN và nhiều nước khác, mà vừa rồi ở Mĩ cũng lại thêm 1 vụ xả súng vào đám cưới, công nhận dân Mĩ khoái bắn súng ghê [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

    Còn cái lợi ích kia [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG], có ai ở đấy nghĩ mấy khẩu súng cò con đấy bắn được xe tăng, đại bác với máy bay và tàu chiến thì giơ tay lên cho tớ xem [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

    Nếu dân Mĩ thực sự có thể thay đổi đất nước theo ý muốn của họ, bản thân tớ nghĩ việc đầu tiên họ muốn làm là rút quân khỏi Iraq và Af, nhưng hỡi ôi, mong ước cũng mãi chỉ là viển vông mà thôi [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

  8. #48
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    18
    @blacka_cat1: ông đừng có nói những chuyện như thế, Mỹ rút để lại Haliburton cô đơn sao đặng [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

    Mà sao tinman khó khai hóa thế nhỉ, cái vụ công an bạt tai, hai thằng nớ là bạn , có chat bốp nhau cũng là chuyện bình thường , mà cái thằng lái đang say xỉn, không tát cho nó tỉnh nó cua thêm vài vòng trên đường thì chắc bác lại nói kiểu này: "Công an VIỆT NAM làm ăn kiểu gì mà ngay trước mũi các quan chức về dự lễ phát động tháng an toàn giao thông lại có vụ đâm nhau chết như rạ" [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]


    lợi ích đảm bảo không có 1 chính phủ độc tài khi người dân ai cũng có súng là lớn hơn nhiều
    Lưu ý bác rằng thuế đánh lên hàng điện tử của VIỆT NAM không nhỏ đâu, bác mà cứ viết những câu thế này, em cười răng văng đầy màn hình thì đào đâu ra tiền mà mua cái mới

  9. #49
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi gingerbread
    Bác có xem kĩ thời kì nào chưa? Bởi tôi khá chắc là trong thời chiến thì việc coi tử tù như một "con người" thì không cần lôi WW2 mà ngay cả hiện nay ở Iraq và Afghanistan thì "tư bản" vẫn coi tù nhân chẳng khác nào là thú hết cả.
    Với lại nếu bác nghĩ vậy thì theo bác luật "death check" thì sao, có thể được xem là cách hành xử "văn minh" không?

    PS: viết trả lời cho nửa phần đoạn sau của bác rồi nhưng thấy vô nghĩa quá nên xóa sạch hết rồi. Hỏi bác một câu thôi, bác đã bao giờ nghi ngờ về những suy nghĩ bản thân chưa?
    Tôi thấy có một vài thứ mà nếu bác không bước xuống 1 bước thì có vẻ sẽ chẳng bao giờ bác hiểu, nhưng thực ra thì với cuộc sống hiện nay đến hết kiếp này thì bác cũng sẽ không cần, và tôi cũng không quan tâm miễn sao là bác đừng dính dáng vào chính trị quá nhiều, ở cả Mỹ lẫn Việt Nam.
    Anh nghĩ vấn đề ở trên của bạn nào đó nêu ra là sự vô lý giữa nhà tù Mỹ có chế độ đãi ngộ tốt với tù nhân và anh chỉ giải thích trên quan điểm này. Anh không bàn tới những chuyện khác vì những chuyện đó ở ngoài nước Mỹ. Anh đã nói trước 1 điều là bọn Mỹ rất thực dụng và rất sòng phẳng. Ai tốt với nó và có lợi với nó thì nó trân trọng. Ai xấu với nó thì nó chơi xấu lại gấp 10 lần!!! Cho nên không cần bàn về tù nhân khủng bố hay tù nhân Iraq ở đây, vì nó nằm ngoài phạm trù anh đang bàn tới ở đây.

    Trở lại vấn đề có nên nghi ngờ về những suy nghĩ của mình, anh không loại trừ khả năng này. Con người luôn luôn bị che đậy và bị bias cho nên sẻ có đôi lúc thông tin không đầy đủ và trở nên sai lạc. Chính vì vậy, giao tiếp, kết bạn, bàn luận, trao đổi sẻ giúp cho mình thấy vấn đề được toàn diện hơn. Vấn đề của các bạn là liệu các bạn có đủ thông tin, hay nhiều thông tin hơn anh để thuyết phục anh không, hay những gì các bạn biết thì anh đã kinh nghiệm và biết thừa về nó, vậy thì đó là vấn đề của bạn hay vấn đề của anh đây?

    Anh nghĩ bạn chưa đủ tuổi và chưa đủ trình độ để tặng cho anh 1 lời khuyên là phải làm như thế nào đâu... bản thân anh không thích trở thành nhân vật chính trị, không thích hoạt động chính trị. Những công việc làm đầy tớ nhân dân đó, anh nghĩ anh không thích gì mấy vì bản tính anh không thích bị gò bó và bị soi mói riêng tư. Anh chỉ muốn đề cao và phát huy tinh thần làm chủ hay "dân chủ" của mình đúng mức mà thôi. Nói đơn giản ra, nếu anh là 1 người chủ đất nước, anh đóng thuế cho nhà nước Mỹ... thì tại sao anh lại không thể bàn luận tới những lựa chọn tốt cho tương lai của nước Mỹ, tại sao anh không thể đáng giá, biểu dương, tuyên truyền hay lựa chọn những lãnh đạo tương lai của mình. Anh nghĩ đây là nhiệm vụ rất bình thường của bất kỳ người công dân nào và anh không nghĩ nó làm những hành động mang tính chính trị mưu lợi cho cá nhân.

    Trích dẫn Gửi bởi kesin_top
    Mà sao tinman khó khai hóa thế nhỉ, cái vụ công an bạt tai, hai thằng nớ là bạn , có chat bốp nhau cũng là chuyện bình thường , mà cái thằng lái đang say xỉn, không tát cho nó tỉnh nó cua thêm vài vòng trên đường thì chắc bác lại nói kiểu này: "Công an VIỆT NAM làm ăn kiểu gì mà ngay trước mũi các quan chức về dự lễ phát động tháng an toàn giao thông lại có vụ đâm nhau chết như rạ"
    Anh thì chẳng thấy tức cười chút nào, vì ở nơi anh đang sống, cảnh sát thì cũng chỉ là đầy tớ người dân, trừ khi gặp những kẻ ngang bướng lì lợm thì mới dùng vũ lực. Chứ còn ngừng xe, mà tự động nhào tới chụp chìa khóa tắt máy và táng người khác thì chỉ là hành động của bọn du côn - không hơn, không kém. Nếu bạn thích sống với những thằng cảnh sát du côn giống vậy, thì anh cũng mặc kệ bạn! Cầu mong bạn không phải gặp chúng mổi ngày!
    [QUOTE="keshin_top"]

    Similarly, Federalist Noah Webster wrote:

    Tyranny is the exercise of some power over a man, which is not warranted by law, or necessary for the public safety. A people can never be deprived of their liberties, while they retain in their own hands, a power sufficient to any other power in the state.[9]

    One example given by Webster of a "power" that the people could resist was that of a standing army:

    Another source of power in government is a military force. But this, to be efficient, must be superior to any force that exists among the people, or which they can command; for otherwise this force would be annihilated, on the first exercise of acts of oppression. Before a standing army can rule, the people must be disarmed; as they are in almost every kingdom in Europe. The supreme power in America cannot enforce unjust laws by the sword; because the whole body of the people are armed, and constitute a force superior to any band of regular troops that can be, on any pretence, raised in the United States.[10]
    @blackcat:
    Ở Mỹ cũng có khá nhiều người bị ức chế tâm lý cho nên thường có tai nạn súng đạn xảy ra. Cách đây không lâu, 1 thằng khác bị bức xúc nhưng không dùng súng, mà nó dùng xe hơi lớn chạy khắp phố đụng khoảng 11 người và gây tử thương cho vài người trong số đó. Chẳng lẻ phải cấm cả xe hơi.

    Bạn nên dùng đầu óc 1 chút trong chuyện này. 1 nước Mỹ rộng lớn như vậy, cho dù thế giới này có tập trung hết cả xe tăng, máy bay và tàu chiến thì cũng không thể tấn công hết khắp nơi cùng 1 lúc. Còn nếu muốn xâm lược nước Mỹ hoàn toàn, biện pháp duy nhất là dùng bom hạt nhân xóa xổ hết 300,000,000 dân Mỹ bởi vì cứ mỗi nguời Mỹ đều có thể sở hữu súng đạn, họ có thể trở thành 1 lực lượng quân đội du kich khổng lồ mà không quốc gia nào trên thế giới có đủ quân đội để tiến hành 1 cuộc xâm lược. Điều tương tự cũng xảy ra nếu nước Mỹ có 1 chính quyền độc tài, chính quyền đó cũng không cách nào mướn đủ công an, bộ đội để có thể đàn áp đại đa số quần chúng Mỹ. Không lẻ các bạn nghiên cứu lịch sử thế giới mà lại nông cạn về điều này sao! Anh cảm thấy vô cùng thất vọng!

  10. #50
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Thế theo bác VIỆT NAM làm thế nào để phát triển và cần phải chỉnh sửa lại ở những điểm nào?
    Bác thông thái thử nêu ý kiến xem nào[IMG]images/smilies/71.gif[/IMG]

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •