Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 108

Chủ đề: Những ước mơ

  1. #31
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hitler nắm bắt thời cơ người Đức tức giận sau chiến tranh và nền kinh tế Đức bị suy thoái để tạo ra thời cơ thống tri thế giới (?) cho bản thân.

    Nhưng sau khi đã tạo được thời cơ, Hitler lại giục bỏ nó
    Hitler không hề vứt bỏ nó. Hitler bị quân đồng mình đánh gục, đè bẹp đến mức không còn gì có thể cứu vãn được nữa, cho dù Hitler có tài giỏi, tinh thần có sắt thép đến đâu, tháng 5 năm 1945, chỉ có thần thánh mới cứu nổi hắn.

    Đức thật ra đã vô vọng từ những năm 1943 khi cả Mỹ và Xô cùng nhảy về phía Anh. Nhưng chính cái "giấc mơ" hão huyền của Hitler khiến hắn ngồi rung đùi coi hàng triệu quân Đức bỏ mạng ở mặt trận phía Đông và toàn bộ nền kinh tế Đức bị bomb Mỹ cày nát.
    Nếu Hitler chịu chấp nhận sự thật khách quan là phe Phát xít không thể thắng được Đồng minh thì chiến tranh Thế giới thứ 2 đã bớt phần tàn bạo và hàng triệu người đã không phải mất mạng.

    Tương tự như vậy ở Thái Bình Dương:
    Tác giả trận Trân Trâu Cảng, thiên tài hải quân Nhật Bản, Đô đốc Isoroku Yamamoto của Nhật trước khi Nhật quyết định gây chiến với Mỹ đã nói: "In the first six to twelve months of a war with the United States and Great Britain, I will run wild and win victory upon victory. But then, if the war continues after that, I have no expectation of success."
    Dịch: "Trong vòng 6 đến 12 tháng của của chiến, tôi sẽ tung hoành, đi từ chiến thắng này chiến thắng khác. Nhưng nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài tiếp sau đó, tôi không có một chút hy vọng nào cho chiến thắng."

    Và: "Should hostilities once break out between Japan and the United States, it is not enough that we take Guam and the Philippines, nor even Hawaii and San Francisco. We would have to march into Washington and sign the treaty in the White House. I wonder if our politicians (who speak so lightly of a Japanese-American war) have confidence as to the outcome and are prepared to make the necessary sacrifices."
    Dịch "Nếu xung đột xảy ra giữa Nhật và Mỹ, việc ta chiếm Guam và Philippines là không đủ [để kết thúc chiến tranh], thậm chí cả Hawaii và San Francisco cũng không đủ. Ta sẽ phải tiến đến Washington DC và ký hòa ước ngay trong Nhà Trắng. Tôi biết biết là các chính trị gia của chúng ta (những người coi nhẹ cuộc chiến Mỹ-Nhật có đủ tự tin để chờ đợi kết cục đó và cỏ chuẩn bị đủ cho những hy sinh cần thiết không."


    Tuy nhiên, bộ xậu phát xít ở Tokyo, những kẻ vẫn ôm giấc mộng Đại Đông Á bất chấp tình hình khách quan của thế giới, và tương quan thực sự giữa Mỹ và Nhật, và đẩy Nhật vào chiến tranh thế giới để thực hiện "mơ ước" của mình.

    Kết quả ra sao thì ta đã rõ: Trong vòng 6 tháng đầu, Nhật đè bẹp quân đồng minh, đi từ "chiến thắng này đến chiến thắng khác," chiếm Philippines, chiếm Guam. Nhưng Mỹ vẫn không đầu hàng, và chiến tranh kéo dài. Cuối cùng Nhật phải đầu hàng.

  2. #32
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Đoạn Nhật thì tôi không hiểu lắm.

    Còn Đức QX thì không hẳn. Hitler nếu thực sự mong muốn đánh chiếm Châu Âu thì thay vì ngông cuồng ngạo mạn đã phải ra những quyết định đúng đắn để thay đổi cục diện trận đấu, không phải chỉ biết khùng điên ra lệnh hay cố ở lại đến giây phút cuối cùng để không mất thanh danh bản thân.

    Cũng như vậy, chính phủ Đức sau khi bị Đồng Minh đổ bộ xuống Omaha Beach và bị ép 2 đầu nên sớm khôn ngoan ra 1 thỏa thuận thích hợp, thay vì cố gắng đánh đến người cuối cùng để mong muốn 1 "cái chết" bất khuất cho chế độ Phát Xít. Ở lại chiến đấu có nghĩa : một là phải tin chắc sẽ thắng, hai là mất hi vọng, bảo đảm thất bại nên muốn đi xuống cùng chế độ.

    Hi vọng của Đức Quốc Xã lúc bấy giờ là Đồng Minh mặc dù cùng 1 mục tiêu với Liên Xô nhưng vốn đã không ưa nhau, và nếu để Liên Xô quét nhanh qua thì chưa chắc Đồng Minh đã chiếm lại được Pháp hay Tây Đức trước khi Đức đầu hàng hoàn toàn. Thoả thuận không phải không có khả năng, bởi theo 1 số quan chức phe Đồng Minh thì giữ Hitler lại sẽ chỉ càng làm hại Đức QX chứ sẽ chẳng giúp được gì.
    Trước Omaha Beach , quân Đức vốn đã tự tin là nếu Đồng Minh đổ bộ xuống hội quân với Soviet thì mình vẫn chống được, nếu chịu thỏa thuận với Đồng Minh thì Đức đã có chút ít khả năng cầm cự với Liên Xô để đợi 1 cơ hội tốt hơn bành trướng.

    Dù sao Hitler cũng đã bỏ cuộc trước khi Đức thật sự không thể chống nổi

  3. #33
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Đoạn Nhật có nghĩa là: Đô đốc Yamamoto của Nhật đã thấy rõ Nhật không thể thắng, nhưng đám chính trị gia phát xít ở Nhật vẫn ôm mơ tưởng xâm chiếm Thái Bình Dương và ra quyết định gây chiến với Mỹ để cuối cùng đế chế Nhật sụp đổ ---> một mình ý chí, quyết tấm không làm nên chiến thắng.

    Còn về Đức Quốc xã, Hitler không muốn đánh chiếm châu Âu thì tuyên chiến với Anh, Pháp, Xô làm gì?

    Hitler chính là nhờ thời cơ mà lên nắm quyền được, nhưng lại mơ ước viễn vông, không nhận định được tình hình thực tế khách quan nên thảm bại.


    Cũng như vậy, chính phủ Đức sau khi bị Đồng Minh đổ bộ xuống Omaha Beach và bị ép 2 đầu nên sớm khôn ngoan ra 1 thỏa thuận thích hợp, thay vì cố gắng đánh đến người cuối cùng để mong muốn 1 "cái chết" bất khuất cho chế độ Phát Xít. Ở lại chiến đấu có nghĩa : một là phải tin chắc sẽ thắng, hai là mất hi vọng, bảo đảm thất bại nên muốn đi xuống cùng chế độ.
    Khoan hãy nói đến chuyện Anh, Mỹ liệu có bằng lòng ký hòa ước với Đức hay không, việc Đức thất bại trong vụ này cũng là 1 biểu hiện của cái tai hại khi không nhìn thấy thực tế khách quan.


    Trước Omaha Beach , quân Đức vốn đã tự tin là nếu Đồng Minh đổ bộ xuống hội quân với Soviet thì mình vẫn chống được, nếu chịu thỏa thuận với Đồng Minh thì Đức đã có chút ít khả năng cầm cự với Liên Xô để đợi 1 cơ hội tốt hơn bành trướng.
    Lại là một biểu hiện của sự "tự tin" không dựa trên cơ sở thực tế đấy.
    Đức có thể tin như vậy, nhưng Normandy vẫn mất, quân đội Anh, Mỹ tràn ra khắp Tây Âu, ở phía Đông, quân đội Liên Xô liên tục đẩy lùi Đức.


    Dù sao Hitler cũng đã bỏ cuộc trước khi Đức thật sự không thể chống nổi
    Ý đầu hàng, Nhật sắp chìm, Tây Âu do Anh Mỹ kiểm soát, Đông Âu do Liên Xô kiểm soát, toàn bộ thế giới nằm trong tay quân Đồng minh, Hồng quân gõ của Berlin, Không lực Hoa Kỳ biến các nhà máy, xí nghiệp của Đức thành những đống gách đổ nát. Gingerbread nghĩ Đức có cơ hội thế nào?

  4. #34
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Khoan hãy nói đến chuyện Anh, Mỹ liệu có bằng lòng ký hòa ước với Đức hay không, việc Đức thất bại trong vụ này cũng là 1 biểu hiện của cái tai hại khi không nhìn thấy thực tế khách quan.
    Thực tế khách wan là gì ? thự tế khách wan là 3-4 ước mơ cùng nhau đập chết 1 ước mơ. 3-4 ước mớ đó là gì? là những ước mơ giải phóng Châu Âu, tiếu diệt chế độ phát xít, dĩ nhiên đó cũng chưa hẵn là ước mơ chính yếu, phía sau đó là " gì "thì ai cũng biết [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] , còn 1 ước mơ còn lại là gì ? là chia lại thế giới, thống trị toàn cầu, đưa dân tộc Đức nắm quyền thế giới bằng mọi con đường.

    Lại là một biểu hiện của sự "tự tin" không dựa trên cơ sở thực tế đấy.
    Đức có thể tin như vậy, nhưng Normandy vẫn mất, quân đội Anh, Mỹ tràn ra khắp Tây Âu, ở phía Đông, quân đội Liên Xô liên tục đẩy lùi Đức.
    Nomandy vẫn mất, quân đội Mỹ, anh, Nga tràn ngập khắp Đông và Tây Đức..... nhưng nếu lúc đó Đức đã hầu như đánh bật được Liên Xô thì liệu các "anh chàng" Mỹ và Anh có chịu bắt tay với Liên Xô hay không ! và liệu Mỹ và Anh cùng nhau đánh chiếm hay bắt tay với Đức ở bờ Nomandy ? và cũng vì chính sách "cai trị" độc đoán quá đáng của Hitler đã phần nào gây sự bất bình của dư luận thế giới ! và dĩ nhiên , nếu Anh và Mỹ không nhân "cơ hội" này nhảy vào đòi chia phần thì uổng wá [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] .

    Ý đầu hàng, Nhật sắp chìm, Tây Âu do Anh Mỹ kiểm soát, Đông Âu do Liên Xô kiểm soát, toàn bộ thế giới nằm trong tay quân Đồng minh, Hồng quân gõ của Berlin, Không lực Hoa Kỳ biến các nhà máy, xí nghiệp của Đức thành những đống gách đổ nát. Gingerbread nghĩ Đức có cơ hội thế nào?
    Trả Lời Với Trích Dẫn
    Một cơ hội mong manh như sợi tóc: bắt tay chia thế giới với Đồng minh, nhường cho Đồng minh phần nhiều nhất có thể, cùng nhau hợp sức tiêu diệt chế độ XHCN! nhưng đó chỉ là viển vong khi Đức thất bại hầu hết ở mọi mặt trận và dĩ nhỉ6n, chẳng có thằng khùng nào thích bắt tay với bọn sắp "thật bại" và bị dư luận thế giới lên án [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
    Và còn một điều này nữa, Nếu thằng Mỹ không chơi trò "bỉ ổi" : ném hai wả bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki thì chắc Bộ sậu phát xít Nhật không hoảng sợ mà từ bỏ ước mơ, có lẽ lúc ấy, Châu Á sẽ biến thành một biển lửa kéo dài đến tận ngày nay: Vì lúc ấy, hết thảy Châu Á đều xuất hiện Lính Nhật, quân Nhật còn rất mạnh, và dai sức. Theo tài liệu được ghi, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với quân Đồng minh thì nhiều tướng lĩnh Nhật trên khắp các mặt trận đều nhất loạt tự sát , mổ bụng, thậm chí có tài liệu ghi rằng ở Philipin, cả một trung đaòn đều nhất loạt tự sát ...... thậm chí tại Nhật , phong trào "nhập binh" cũng phát triển sôi nổi, khi nghe tin đầu hàng thì hàng loạt các thanh niên này học tại trường quân sự cũng đều nhất loạt tự sát...... tất cả đều tức giận vì Mỹ đã thả bom làm chết hàng triệu người ở hai thành phố lớn của Nhật, mà không làm cách nào để trả thù ......

  5. #35
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Mấy cái kia thì bác thangmu13 trả lời giùm tôi rồi, chắc tôi cũng không thể thêm bớt gì.
    Còn cái này....

    Ý đầu hàng, Nhật sắp chìm, Tây Âu do Anh Mỹ kiểm soát, Đông Âu do Liên Xô kiểm soát, toàn bộ thế giới nằm trong tay quân Đồng minh, Hồng quân gõ của Berlin, Không lực Hoa Kỳ biến các nhà máy, xí nghiệp của Đức thành những đống gách đổ nát. Gingerbread nghĩ Đức có cơ hội thế nào?
    Nếu người Đức lúc ấy thật sự ôm giấc mơ trả thù thì sẽ giống WW1, chịu nhục thua trận nhưng vẫn cố gắng phát triển để đợi đến WW2 đánh thật hăng trả thù.
    Có điều thời nay chắc Đức không mấy đứa còn muốn thống trị Châu Âu nữa.

    Nhưng chế độ Phát Xít của Đức Quốc Xã ( biểu tượng bằng dấu thập ngoặc) và cái trò giống người yêu việt của Hitler thì hiện nay vẫn đang khuyến khích mấy đứa thất nghiệp cạo trọc đầu tham gia nhóm "HeadSkin để chia lại thế giới cho người da trắng đấy thôi. Nếu chúng nó cứ dai dẳng ôm dữ giấc mơ như vậy, nhiều khi 1 ngày chủ nghĩa Phát Xít của Đức Quốc Xã lên thống trị Châu Âu thật đấy chứ.

    Chỉ có ước mơ dĩ nhiên không thể thành công, giống như mong muốn có thể bay nhưng chỉ ngồi yên 1 chỗ hay làm những việc không dính dáng chẳng hạn. Nhưng ước mơ, quyết tâm và khả năng hợp lại sẽ mang lại thành công

    PS: Có bác nào thấy bản đồ tụi "đầu trọc" vẽ để chia ngăn cách giữa các nước "da trắng" và các nước khác chưa?

  6. #36
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Những gì thangmu nói chính là công nhận tính quyết định của thực tế khách quan đó và hàng loạt "ước mơ" tan vỡ đó. Đọc kỹ lại đi [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG]

    Chỉ muốn sửa lại 1 điều: đến năm 1945 Nhật đã đứng trên bờ vực sụp đổ: hải quân bị Mỹ tiêu diệt hoàn toàn. Lục quân Nhật trải mỏng, đóng rải rác trên khắp châu Á không sớm thì muộn sẽ bị quân Đồng minh tiêu diệt vì không có sự hỗ trợ, tiếp tế của hải quân. Đến tháng 8, khi Liên Xô tuyên chiến với Nhật, thì thất bại của Nhật còn rõ ràng hơn nữa.


    Nhưng ước mơ, quyết tâm và khả năng hợp lại sẽ mang lại thành công
    Đức, Nhật có cả 3 thứ này, chỉ thiếu 1 thứ: thực tại khách quan là Liên Xô và Mỹ đều ghét chủ nghĩa phát xít. Bản thân cái gọi là "khả năng" cũng dựa phần lớn vào thời cơ (hay cơ hội, chẳng khác biệt gì lớn giữa 2 từ này). Cùng 1 người, 1 cùng khả năng, có thể thành công ở lúc này nhưng thất bại ở lúc khác.

  7. #37
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Thất bại của phe Trục là tất yếu, là khách quan, là không thể nào thay đổi bởi ước mơ và tài năng của phe Trục được.
    Lí do? Đức, Ý, Nhật thảy đều yếu và nghèo nàn về kinh tế. Trong khi Mỹ là thủ lĩnh của thế giới bấy giờ, Liên Xô có một lực lượng đông đảo vào bậc nhất thế giới.
    Đấy chính là "không thể nào nâng nổi núi Thái Sơn".
    Nâng đây là nâng thuần túy bằng 2 tay, bằng sức mạnh cơ bắp cá nhân đấy nhé, ước mơ của wiwi là như vậy đấy, có ai chỉ cho wiwi cách làm đc đi [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

  8. #38
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Chính phủ Nhật và Đức muốn chiếm Châu Âu/Á mà chẳng chịu quyết tâm hay dùng khả năng lãnh đạo để làm được việc gì để cản quân LX và Đồng Minh, chỉ biết ngồi 1 chỗ điều động quân đội, rồi đến khi thất thủ thì tự tử tập thể nên dĩ nhiên là thất bại rồi.
    Bác thangmu13 đưa ra những khả năng để Đức QX lật lại thế cờ chứ đâu phải như bác nói đâu bác sol.

    Đức, Nhật có cả 3 thứ này, chỉ thiếu 1 thứ: thực tại khách quan là Liên Xô và Mỹ đều ghét chủ nghĩa phát xít. Bản thân cái gọi là "khả năng" cũng dựa phần lớn vào thời cơ (hay cơ hội, chẳng khác biệt gì lớn giữa 2 từ này). Cùng 1 người, 1 cùng khả năng, có thể thành công ở lúc này nhưng thất bại ở lúc khác.
    Cái này thì chưa chắc. Lính Mỹ, Nhật có ước mơ, có quyết tâm nhưng không có khả năng, 1 mình không thể chống vạn quân nên đến khi chết thì giấc mơ của người lính tan biến theo họ. Còn chính phủ Đức và Nhật lúc bấy giờ mặc dù có ước mơ, nhưng lúc thì thiếu quyết tâm, đến khi mà có quyết tâm thì lúc ấy lại thiếu khả năng lãnh đạo. Sai lầm dẫn đến thất bại. Đến khi bị đánh gần chết lại bỏ cuộc nên tạm thất bại.
    Nhưng tôi nói thật bọn Đầu trọc hiện giờ nếu có biến mà chúng lên được thì chẳng phải mấy giấc mơ của Đức thời WW2 thất bại cả đâu

    Còn bác wiwi nè, thực ra mà nói hồi đó nếu Nhật và Đức nó tính toán chính xác hơn thì đã đập banh cả LX và Mỹ rồi. Không có vụ Nhật và Đức tất thua đâu.
    Đức thua, lịch sử do Đồng Minh viết, dù ít nhiều cũng sẽ thiên vị, vậy mà đã thấy phe Phát Xít mạnh cỡ nào rồi. Nếu có dịp quay lại thời WW2 thì có thể còn đáng sợ hơn thế nữa.

    Nếu bác wiwi thật sự muốn nâng núi Thái Sơn bằng chính 2 tay và cơ bắp cá nhân thì cũng dễ thôi. Phần chính là có đủ thời gian, khả năng, tính kiên trì để làm điều đó không thôi. Nếu đó quả thật là ước mơ mà bác sẵn sàng bỏ mạng sống mình ra thì tôi chỉ cho, có điều chưa thấy ai có giấc mơ.....quái như bác thôi

  9. #39
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    123

    Còn bác wiwi nè, thực ra mà nói hồi đó nếu Nhật và Đức nó tính toán chính xác hơn thì đã đập banh cả LX và Mỹ rồi. Không có vụ Nhật và Đức tất thua đâu. Đức thua, lịch sử do Đồng Minh viết, dù ít nhiều cũng sẽ thiên vị, vậy mà đã thấy phe Phát Xít mạnh cỡ nào rồi. Nếu có dịp quay lại thời WW2 thì có thể còn đáng sợ hơn thế nữa.
    Nói chung phe Trục thua là tất yếu. Phe Đồng minh bấy giờ thống trị kinh tế, Đức là thằng bại trận, ko đáng nói đến, Ý và Nhật Bản bé tí tẹo, lại càng không đáng nói đến. Vậy ra thua Đồng minh, có Mỹ, Xô là 2 cường quốc đầu thế giới là hợp lí [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] Dù có tạm thời thắng thế thì liệu có duy trì được thế thắng bao lâu không? có cai trị nổi hệ thống thuộc địa có số dân và diện tích đất đai gấp mấy chục lần phe Trục không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] hãy nghĩ và bạn sẽ thấy cái tất yếu [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

    Nếu bác wiwi thật sự muốn nâng núi Thái Sơn bằng chính 2 tay và cơ bắp cá nhân thì cũng dễ thôi. Phần chính là có đủ thời gian, khả năng, tính kiên trì để làm điều đó không thôi. Nếu đó quả thật là ước mơ mà bác sẵn sàng bỏ mạng sống mình ra thì tôi chỉ cho, có điều chưa thấy ai có giấc mơ.....quái như bác thôi
    Vậy là có cách nào luyện cơ bắp khỏe như... Zeus? [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG] gingerbread quả là ngoan cố [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

  10. #40
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Nói chung phe Trục thua là tất yếu. Phe Đồng minh bấy giờ thống trị kinh tế, Đức là thằng bại trận, ko đáng nói đến, Ý và Nhật Bản bé tí tẹo, lại càng không đáng nói đến. Vậy ra thua Đồng minh, có Mỹ, Xô là 2 cường quốc đầu thế giới là hợp lí Dù có tạm thời thắng thế thì liệu có duy trì được thế thắng bao lâu không? có cai trị nổi hệ thống thuộc địa có số dân và diện tích đất đai gấp mấy chục lần phe Trục không? hãy nghĩ và bạn sẽ thấy cái tất yếu
    Bác đi nói với quân Thanh, hay quân La Mã ấy, nói với tôi làm gì


    Vậy là có cách nào luyện cơ bắp khỏe như... Zeus? gingerbread quả là ngoan cố
    Không
    Nhưng nếu bác thật sự muốn nâng cả ngọn Thái Sơn lên bằng chính sức mình thì dùng sức bản thân đào hầm xuyên núi, chặt cây, lượm đá hay đổ bê tông để chống, xong cứ mở rộng đường hầm dần dần, toàn phần, đến khi cả phần núi phía trên được chống nâng lên thì bác đã đạt được ước muốn rồi đấy: bác đã dùng sức mạnh thuần túy của 2 tay để nâng được cả ngọn Thái Sơn lên rồi đấy. Mà nhớ chống cho chắc nhé, ước lượng ngọn núi chắc cũng phải nặng cả ngàn tấn, nhưng đúng lẽ ra thì không phải không thể không làm.

    Rồi chúc bác may mắn với việc chống núi Thái Sơn.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •