Khi Dân Chủ Lên Ngôi


Câu chuyện mở đầu: Tôi vừa viết xong bài bình luận về việc ông Obama lên ngôi tổng thống thì anh bạn ký giả báo Mỹ đến liên lạc hỏi chuyện Tết Việt Nam, nhân tiện bàn qua thế sự. Hỏi rằng tôi nghĩ sao? Nghĩ gì? Chuyện Obama. Tôi trả lời ngay: Xuất sắc. Tổ chức xuất sắc, còn Obama thì mới trên trung bình. Tài tử chính Obama nhập vai vừa tròn nhưng chưa nổi bật. Đạo diễn tuyệt vời. Với dàn đạo diễn như thế có khi MCain vào vai chính với đào thương Alaska, sân khấu còn náo nhiệt hơn nhiều. Tôi kết luận, họ tổ chức theo khuôn phép của giải Ocar chính trị. Quần là áo lượt. Như một cuốn phim dân chủ vĩ đại, hàng triệu vai phụ, hàng ngàn vai quan trọng, sau cùng nam nữ tài tử chính đã được lựa chọn để xuất hiện.

Đem nghệ thuật sân khấu vào thẳng cuộc đời. Ký giả Mỹ lại hỏi rằng, nói vậy là ông chê hay khen? Khen đấy, tôi trả lời. Hơn một nửa nước Mỹ bầu cho tương lai, chọn Obama chiến thắng đã có cuộc trình diễn hết sức ngoạn mục. Non nửa nước Mỹ hoài niệm quá khứ với MCain nên thua cuộc, bèn dựa cột đứng xem. Hai ông bà tổng thống họ Bush chịu trận một ngày dài, chiều xuống lủi thủi ra về. Người lính già MCain, anh hùng của chinh chiến tù đầy, đã từng có trong tay hàng trăm triệu phiếu bầu, bây giờ không ai nhắc đến, dù là một vài hàng tin ngắn. Đó là điều đáng tiếc. Nhưng phải khen ngợi cho ý nghĩa của tinh thần dân chủ Hoa Kỳ. Cuộc thay đổi quyền lực không có gươm dao, súng đạn và bắt bớ giam cầm. Để chấm dứt cuộc mạn đàm bên lề thời sự, tôi dịch cho anh bạn sơ lược bài viết sau đây. Nhân chuyện ông Obama lên làm tổng thống, đã viết những điều suy ngẫm về dân chủ theo quan điểm hết sức bình dân.

*****
Thế nào là Dân Chủ?
Dân Chủ là sự chuyển giao quyền hành với tiếng nhạc và đại bác chào mừng.

Như vậy là cứ 4 năm một lần, nền Dân Chủ tại Hoa Kỳ lại có dịp đăng quang. Theo hiến pháp, người Mỹ trưởng thành, sinh quán tại Hiệp chủng Quốc là có thể được bầu vào chức vụ tổng thống tối đa hai lần. Vị tổng thống nào trải qua nhiệm kỳ đầu mà không được tái cử, có thể coi là sự nghiệp dở dang. Chỉ cầm quyền có 4 năm rồi phải bàn giao là một sự thất bại. Nếu trải qua hai nhiệm kỳ mà phải ra đi như ông tổng thống Bush con thì cũng không vui vẻ gì. Nhưng dù vui buồn ra sao, đủ bốn năm hay tám năm, dù đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa... đến ngày phải bàn giao là cứ bàn giao, dù cho xót xa như muối đổ trong lòng.

Ngày xưa cuộc bàn giao không kèn không trống khi ông Johnson giơ tay thề trên máy bay 001 với sự hiện diện của bà quả phụ Kennedy là một bi kịch lịch sử, quốc gia vẫn không hề xáo trộn. Thời gian ông tổng thống Fort nhậm chức tiễn đưa ông Nixon từ nhiệm cũng là một cuộc bàn giao hết sức bẽ bàng. Nhưng đất nước cũng chẳng hề giao động. Khi ông tổng thống Carter thất bại tại Trung đông đành chấm dứt một nhiệm kỳ, phải bàn giao cho tổng thống Reagan thì buổi lễ khá long trọng, nhưng phần buồn tủi thì ông Jimmy Carter vẫn còn canh cánh bên lòng. Cho đến khi ông Reagan ra đi thì cả kẻ đi, người ở đều hết sức huy hoàng. Đây là lần bàn giao hiếm có mà vị tổng thống về hưu mang hào quang rực rỡ suốt lộ trình từ DC đến Cali.

Tiếp theo, ông Bush cao niên đánh trận Iraq lần thứ nhất, thế mạnh như chẻ tre, nhưng chỉ vì khinh địch bỏ qua mặt trận quốc nội, về sau trở tay không kịp nên bị dứt điểm nhiệm kỳ thứ hai vào tay ông thống đốc từ Akansas, mang danh dòng họ Clinton, với khẩu hiệu "Change" chiếm tòa bạch ốc.

Chàng tuổi trẻ Bill Cliton cũng đi hết hai nhiệm kỳ nhưng thời gian sau này mắc vòng hoa nguyệt nên phải vác chiếu ra tòa cho ủy ban tra vấn hết sức thảm thương. Vì vậy khi bàn giao xem ra cũng thiếu vẻ hào hùng.

Trong khi đó, nội các mới của Cộng Hòa họ Bush kéo quân Texas về thủ đô lần thứ hai nghênh ngang như vào chỗ không người, làm cho cả vùng Virgina thơ mộng sặc mùi dầu hỏa. Vật đổi sao rời, bây giờ đến lượt nội các của họ Bush phải dọn dẹp nhà trắng sạch sẽ từ cuối tuần trước để dành cho tân chính phủ Obama từ Illinois đi xe lửa tiến quân vào thủ đô.

Cờ đến tay ai người đó phất. Phe đi xuống dù cho có buồn trong bụng nhưng vẫn phải đóng vai ngoại giao lịch sự, tươi cười trước ống kính để dân trăm họ trông vào qua hàng nghìn ống kính của truyền thông toàn thế giới. Tuyệt đối không được phát ngôn bừa bãi, thậm chí cũng không được phép cáo ốm để vắng mặt. Đó là tinh hoa dân chủ và đó là thành quả đích thực cuộc bàn giao quyền hành của một quốc gia hùng cường nhất thế giới.

Ngày 20 tháng 1 vừa qua, khi cả nước lên cơn sốt với ông Obama thì thật là một ngày quá dài và não nề với hai ông tổng thống dòng họ Bush của tiểu bang cao bồi Texas. Cả ông Bush cha, cựu tổng thống thứ 41 và ông Bush con, tổng thống thứ 43 đều mang nặng mối sầu thiên cổ.

Ông cựu tổng thống thứ 42 Bill Clinton hiện diện cũng không hào hứng lắm. Vui là vui gượng kẻo là... Nếu không vì có phu nhân ra làm ngoại trưởng thì có lẽ ông Clinton cũng ngồi nhà coi TV như vị tổng thống thứ 39 Jimmy Carter.

Trên khán đài danh dự, trong khi chờ tân tổng thống Obama, hai ông thân mật bắt tay nhau hết sức thông cảm.

- George, are you OK? Ông Clinton hỏi.

- Yes, Bill, I am OK, and you? Ông Bush trả lời.

- I am OK too. Ông Clinton đáp.

Tuy nói vậy, nhưng cả hai đều không OK. Dù là tổng thống hay cựu tổng thống, họ cũng chỉ là con người như mọi người.

Sắc diện Dân Chủ
Khi phe dân chủ lựa chọn Obama ai cũng nói rằng đây là một thiên tài xuất sắc của Hoa Kỳ. Rồi ngày một ngày hai, từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, Obama vượt qua bà Clinton, tiếp theo là trận đánh bại người anh hùng huyền thoại MCain. Cả nước Mỹ và toàn thế giới lên cơn sốt. Biết bao nhiêu báo chí ồn ào tâng bốc, bao nhiêu chuyện thêu dệt gấm hoa cho con người tuổi trẻ tài cao da màu vĩ đại, Đi vào cụ thể, Obama chưa hề có được một tiểu sử xứng đáng để bước vào bạch cung với vòng hoa nguyệt quế huy hoàng tráng lệ như kỳ phe dân chủ tổ chức lễ nhậm chức vừa qua. Một chàng trai chưa hề một ngày khoác áo chinh y, chưa hề có thành quả trên trường ngoại giao quốc tế, chưa có kinh nghiệm quản trị thương trường, chưa viết được một học thuyết luật pháp và thậm chí chưa hề có thành tích chính trị trên diễn đàn dân cử. Tại sao một con người xuất thân tầm thường, mới vươn lên mức trung bình mà một sớm một chiều đã trở thành nhân vật phi thường như vậy. Phải chăng đây là một nhà thuyết giảng có tư duy mãnh liệt và khả năng thuyết phục hùng biện vô song. Phải chăng đây là con người có tham vọng, có khả năng lãnh đạo tiềm ẩn và biết lắng nghe. Biết dùng người và điều quan trọng nhất biết để người ta xử dụng mình. Thế lực nào đã đưa Obama lên và ai là người viết được kịch bản phi thường, ai là đạo diễn cho cuộn phim chính trị thành công hết sức ngoạn mục cho cả thế giới phải điên đảo. Ai có sáng kiến lựa chọn vị tổng thống thứ 44 của Hiệp chủng quốc là một người đã đến từ nguồn gốc xứ Kenya.

Từ một thanh niên da đen trẻ tuổi vô danh được lựa chọn đọc bài tham luận mở đường tại đại hội đảng dân chủ 8 năm về trước, Obama nhờ chút danh tiếng nên đủ phiếu trở thành thượng nghị sĩ đại diện đảng tại tiểu bang Illinois. Con đường chính trị từ đó thênh thang mở hội. Đảng dân chủ lựa chọn yểm trợ Obama. Đảng Cộng Hòa với những năm sui xẻo sai lầm đã giúp cho Obama cơ hội bằng vàng vươn lên làm lịch sử. Khẩu hiệu Change của Bill Clinton lại được đem ra dùng lại trong cơn tuyệt vọng của toàn quốc Hoa Kỳ. Dân Mỹ dồn phiếu cho Obama vì những hy vọng ở tương lai chứ không phải vì nhìn thấy thành tích trong quá khứ. Qua phương thức điều hành cuộc tranh cử của phe Dân Chủ, người ta hy vọng rằng sự quản lý đất nước trong tương lai cũng sẽ có những bước sáng tạo ngoạn mục như thế. Sau cùng đại diện của Dân chủ ngày nay phải là một viên ngọc đen, viên huyền châu thay mặt cho lịch sử trăm năm nô lệ. Để giấc mơ của ông mục sư King một thời đau thương thành sự thực. Để tháo gỡ hình ảnh ông Bush Texas sắt máu trên hai bán cầu. Nước Mỹ quyết định chọn một người tầm thường để đóng vai phi thường. Thể hiện được ý nghĩa rằng tổng thống cũng chỉ là con người thông thường như mọi người. Ai cũng có thể làm tổng thống nếu được lựa chọn. Chọn Obama, Hoa Kỳ trở thành một quốc gia phi thường. Chấp nhận Obama, dù thế giới có thể còn nhiều Obama, những nước Mỹ sẽ là nước duy nhất có được một nền dân chủ tuyệt đối.

Trình diễn Dân Chủ
Vì ý nghĩa như thế nên buổi lễ đăng quang của Dân chủ mới phải phô diễn tối đa, dù rằng Hoa Kỳ đang công nợ và túng thiếu nhất thế giới. Ban tổ chức vận dụng mọi phương cách qua sức mạnh truyền thông để đưa về thủ đô 2 triệu người trong một ngày lịch sử. Một triệu và 500 ngàn người đứng đầy con đường từ đài kỷ niệm Washington đến điện Capitol. Nửa triệu người tràn ngập các khu vực khác của thủ đô. Ban an ninh yêu cầu không người nào được mang theo cây dù. Vì họ không kiểm soát được tất cả mọi người từ trên cao. Hàng triệu người tham dự trang bị áo lạnh, không mang dù, ra đi từ sáng sớm. Họ sẽ phải đứng trên nửa ngày dài để chỉ nhìn thấy nhau và xem buổi lễ quá màn hình đặt ở bên đường. Và xúc động lan truyền cho những giọt nước mắt chảy xuống. Hình ảnh lễ tuyên thệ của Obama chỉ là duyên cớ tác động lòng yêu nước và tình tự dân tộc. Nhiều nhà phân tích cho rằng vai trò ông tổng thống thứ 44 của nước Mỹ diễn xuất vào ngày lịch sử vừa qua coi như không có lỗi lầm, nhưng chưa xuất sắc như sự mong chờ. Bài diễn văn chờ đợi từ nhiều ngày qua chưa phải là bài diễn văn hạng nhất so với những lần ông hùng biện trên đường tranh cử. Nhân dịp này, người ta có nhắc đến năm 1865 tổng thống thứ 16, ông Lincoln đã nói: Một chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không bao giờ sụp đổ. Tổng thống Kennedy năm 1961 đã nói : Bạn đừng hỏi đất nước làm gì cho bạn, hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho đất nước? Vào năm 1933 Hoa kỳ cũng ở trong thời kỳ suy thoái như hiện nay, tổng thống Roosevelt đã nói: Điều duy nhất chúng ta lo sợ chính là sự lo sợ.

Phần ông Obama, bài diễn văn mở đầu của chức vụ tổng thống đã có đề cập đến ba đoạn đáng lưu ý:

Đoạn đầu ông nói rằng xin cảm ơn tổng thống Bush về những cống hiến cho đất nước. Nhưng tiếp theo, ông mô tả hoàn cảnh đất nước đau thương do hậu quả của thái độ tham lam vô trách nhiệm của một số người...

Ông Obama nói tiếp : Mất nhà, thất nghiệp, kinh doanh ngưng trệ, y tế tốn kém, thất vọng về giáo dục....và cách chúng ta sử dụng năng lượng khiến cho kẻ thù ngày càng mạnh hơn...

Đoạn thứ hai ông đề cập và ca ngợi các binh sĩ chiến đấu và hy sinh tại Concord, Gettysburg, Normandy và Khe Sanh.

Tại sao những nhà cố vấn lịch sử viết diễn văn cho tổng thống đã chọn các địa danh kể trên. Trận Concord năm 1775 dân quân kháng chiến Hoa Kỳ chiến thắng quân đội Anh Quốc. Trận Gettysburg năm 1863 là chiến địa nổi danh của cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Trong đệ nhị thế chiến, năm 1944 Hoa Kỳ lãnh đạo đồng minh đổ bộ trên bờ biển Normandi, giải phóng nước Pháp. Sau cùng là trận Khe Sanh tại miền rừng núi quân khu I, Việt Nam, đường vào Hạ Lào. Tại đây đầu năm 1968, cộng sản Hà Nội tập trung 40 ngàn quân bao vây để tiêu diệt căn cứ Khe Sanh của 10 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và một tiểu đoàn Biệt động Quân VNCH. Cộng sản hy vọng dựng lại chiến thắng Điện biên Phủ, nhưng sau cùng thất bại với con số tổn thất 15 ngàn tử trận nên phải rút lui.

Ở một đoạn khác ông lên án chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Những nhà bình luận có thể chú ý đến điểm này vì không những các quốc gia Trung quốc, Việt Nam quản ngại mà ngay cả nước Nga cũng có phần lạnh nhạt. Phần lớn các hãng thông tấn của cộng sản đã cắt bỏ và kiểm duyệt.

Phân tích bài diễn văn này, chúng ta có thể hiểu được tâm tư của nhóm người lãnh đạo triều đại mới tại Hoa Kỳ trong những năm sắp tới.

Dù sao thì từ nay cũng có rất nhiều người cầu nguyện cho ông Obama, vì cũng là cầu nguyện cho chính nước Mỹ. Riêng phần chúng tôi, có đôi chút ngậm ngùi cho ông G.W.Bush. Nhưng ông may mắn có bà vợ vốn là cô giáo quê mùa sẽ vui vẻ ngồi đấm lưng cho ông trong lúc tuổi già. Riêng phần ông bạn HO. Hoa Kỳ MCain của chúng ta tuy lỡ dịp lịch sử huy hoàng nhưng thực sự hạnh phúc cuối đời chẳng ai bằng ông. Sau khi đã trải qua bao nhiêu gian khổ, hình ảnh đẹp đẽ của đời chàng là đứng giữa hai người đẹp đi khắp bốn vùng chiến thuật. Một bên là phu nhân phú quí lịch sự và một bên là bà thống đốc trẻ đẹp duyên dáng. Nợ tang bồng như thế là quá đủ. Bây giờ ông có quyền ngồi xem đám trẻ giải quyết chuyện đất nước. Như vậy chẳng phải là tuyệt đỉnh hạnh phúc hay sao!