Chủ đề: Bàn về khỏa thân
-
03-11-2010, 05:59 PM #11
Junior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Bài viết
- 0
Gửi bởi kieuphong
Trong ngành Nghệ thuật thường không theo quy tắc, chuẩn mực của Xã hội, họ có những chuẩn mực riêng.
Việc làm người mẫu khỏa thân là việc hết sức bình thường. Vào trường Nghệ thuật thấy các chị người mẫu khỏa thân trước hàng chục con mắt, cũng chẳng ai để ý cả.
Tuy nhiên, trường hợp trên thì khác. Trường hợp trên là người Họa sĩ yêu cái đẹp hình thể của người mẫu và thể hiện nó ra thành tranh. Đây thuộc thể loại người mẫu không chuyên. Những chuyện này từ xưa đến giờ đều có nhiều, nhưng hầu hết là được khắc họa bằng Tình yêu nên tác phẩm mới đủ hồn. Vào trường Mỹ thuật Công nghiệp cũng khối tranh, ảnh, tượng... của các bạn nữ sinh viên được tạo ra theo cách này.
Vì vậy, trường hợp trên nói không sao là không có lý. Nếu người bố không yêu cái hình thể Đàn bà, nữ tính của con gái thì không thể đưa nó lên thành Nghệ Thuật. Yêu cái vẻ Đàn bà, nữ tính của con gái thì đó là tình yêu quái dị, méo mó.
-
03-11-2010, 06:08 PM #12
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi kieuphong
Lấy một câu chuyện thế này cho dễ hiểu. Tôi chỉ kể lại đại khái thôi, không chính xác từng câu từng chữ được.
"Có người đến hỏi Khổng Tử rằng, "người chết có biết gì không?". Khổng Tử trả lời rằng, "người chết rồi không còn biết gì nữa".
Lại có người đến hỏi Khổng Tử "người chết có biết gì không?". Không Tử trả lời rằng, "người chết biết tất cả".
Học trò Khổng Tử thấy làm lạ, chờ người khách kia về mới hỏi Khổng Tử.
"Thưa thầy sao cùng một câu hỏi mà thầy trả lời lúc thế này lúc thế khác ạ?"
Khổng Tử trả lời học trò:
Người đầu tiên đến hỏi ta là một kẻ hiếu nghĩa, nếu ta trả lời hắn "người chết cái gì họ cũng biết" thì hắn sẽ vì nhớ thương quá độ mà đau buồn.
Kẻ thứ hai đến hỏi ta là một kẻ bất hiếu, nếu ta trả lời hắn rằng "người chết không biết gì cả" thì sẽ không còn gì có thể răn đe, hay làm hắn lo sợ, như thế hắn có thể làm ra những chuyện bất nghĩa.
Thuần phong mỹ tục ở đây cũng vậy, giả như ông bố kia là một người quang minh chính đại, lòng dạ trong sạch, sống không hổ thẹn với lòng. Thì việc làm ấy, dù có trái với thuần phong mỹ tục, thì nó cũng chẳng có gì đáng khinh bỉ hay lên án gì cả. Cũng như lời Khổng Tử khuyên người con có hiếu kia.
Vậy nên Aether mới đưa chuyện cái tâm ở đây. Chúng ta mấy ai biết được tâm của người khác? Thậm chí người quen biết lâu năm, tiếp xúc hằng ngày, chắc gì ta đã thấu hiểu được tâm can của họ mà vội vàng phán xét. Huống hồ là một người ta chưa từng biết, chưa từng gặp, chỉ qua vài bài báo, vài nhận xét chủ quan của một ai đó mà đã vội vàng phán xét đánh giá họ hay hành động của họ?
Thật ra như ở post trước Aether đã nói, chuyện ông họa sĩ đấy là xấu hay là tốt, thì cũng chả ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, chỉ là cái cách chúng ta vội vàng phán xét con người ông ta, nó thể hiện sự thiếu sáng suốt trong cách nhìn mộ sự việc của chúng ta. Cái "kiến" của chúng ta, bị cái "tà tâm" nó che mất rồi.
-
03-11-2010, 06:15 PM #13
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Aether
Tại hạ tài hèn trí thấp, không dám nói những điều to tát. Chỉ dám nói lên nhận xét về bộ tranh Oriental Goddess.
Rật đép, rật đép.
-
03-11-2010, 06:16 PM #14
Silver member
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Bài viết
- 0
Bao nhiêu tên ở đây nhìn cái bộ ngực của cô nàng thế kia mà không có tà tâm xin giơ tay [IMG]images/smilies/70.gif[/IMG]
-
03-11-2010, 06:28 PM #15
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Mr.Tèo
-
03-11-2010, 06:42 PM #16
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Thực ra chuyện vẽ khỏa thân chẳng có gì to tát. Tôi cũng đã từng vẽ tranh khỏa thân phụ nữ rồi. Lúc đầu mới nhìn thấy, con trai đứa nào chả nóng mặt (xin đừng bảo tâm tĩnh nhé, đàn bà con gái cởi truồng tạo dáng đứng trước mặt), nhưng rồi nhìn nhiều cũng quen (cái này là học trong trường, và tôi cũng ko phải chuyên ngành Mỹ thuật).
Chuyện tà tâm nói thế nghe hơi quá, đối với người họa sĩ lâu năm, đã từng vẽ nhiều tranh khỏa thân thì thực sự cái cảm nhận xác thịt đối với phụ nữ của họ giảm đi khá nhiều. Nếu lâu lâu hoặc hiếm khi mới thấy thì bản năng trỗi dậy là điều tất nhiên, nhưng thử tưởng tượng ngày nào cũng thấy thì sao?
Chuyện bố vẽ con hay vẽ ai khác thì có khác gì nhau? Bạn có biết cái suy nghĩ của người mẫu lúc khỏa thân thế nào ko? Lúc làm mẫu cho hàng chục con mắt đổ dồn vào mình, săm soi từng tí, tưởng dễ chịu lắm à? Khỏa thân cho người lạ mặt, ko thân thích thì chẳng lẽ cao quý hơn khỏa thân cho bố đẻ mình (người từ bé đến lớn chăm sóc, tắm rửa...) vẽ ư? Cái đạo đức Á Đông nào nói thế?
Còn cô ấy là tự nguyện cho bố cô ta vẽ chứ ko phải là ép buộc, ai biết tiếng Tàu thì vào mấy trang tin tức của Tàu đọc rồi dịch ra cho anh em. Cái này tôi hỏi thằng bạn TQ ở đây nó đọc báo rồi nói vậy.
-
03-11-2010, 06:52 PM #17
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Đừng lấy suy nghĩ của một người bình thường để suy luận ra lối suy nghĩ của người làm Nghệ thuật. Người làm Nghệ thuật có thiên hương Não phải phát triển nên lối suy nghĩ của họ không theo suy luận logic thông thường.
Vẽ cả một serie thế kia mà bảo không yêu người đàn bà đó là vô lý. Goya không yêu người đàn bà của mình thì cũng không thể chuyển tải được cái thần của cô ấy trên cả một serie tranh khỏa thân và không bị Giáo hội truy sát. Không yêu người đàn bà, thì cùng lắm, người mẫu chỉ có thể làm mẫu để tập vẽ phác họa. Không yêu người đàn bà thì Họa sĩ chỉ lấy thân thể người mẫu và lắp ghép vào một khuôn mặt khác... Hẫy tìm thử trong lịch sử Hội họa, có ông Họa sĩ nào vẽ cả một serie tranh khỏa thân mà không yêu người mẫu? Không yêu thì khó mà chuyển tải được cái hồn lên khung vải.
Ông Họa sĩ đó không yêu người Đàn bà trong con gái thì không thể vẽ được một serie như thế. Và cũng như các ông Họa sĩ khác, ông ta sẽ lắp thân con gái vào một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Con gái không yêu Bố thì cũng không thể trở thành người mẫu cho Bố vẽ.
Ở đây chẳng liên quan gì đến cái Tâm hay không. Tình yêu của hai Bố con này là quái dị và méo mó.
-
03-11-2010, 07:03 PM #18
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi hungicp
Nói cho vuông thì bất cứ người con gái nào cũng có những nét thanh xuân của người mẹ, và người cha nhìn thấy những nét ấy sẽ rất dễ yêu bởi nó giống với người yêu của ông ngày còn trẻ. Ngay cả người con gái khi chọn người yêu cũng thường có xu hướng chọn người có nét gì đó giống với cha mình.
-
03-11-2010, 07:05 PM #19
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
...
Vấn đề "tốt hay xấu" ở đây Aether đã nói quá rõ rồi, que em không thêm gì vào đuợc nữa. Tuổi đời tuổi nghề em đều chưa có bao nhiêu, sao bàn mấy chuyện trọng đại to tát kinh hồn này được...
Bao nhiêu tên ở đây nhìn cái bộ ngực của cô nàng thế kia mà không có tà tâm xin giơ tay
Theo như gì mình đọc được thì ông bố này rất là nhỏ nhen, đào tạo con gái mình thành người mẫu khoả thân cho mình từ khi nó còn bé tí.
Lão không hề nghĩ gì đến những ảnh hưởng đến con gái cho nên nếu ham muốn nghệ thuật của lão là có thực thì cái thứ này là "Nghệ thuật vị nghệ thuật" thô bỉ và thấp hèn, nghệ thuật vị nghệ thuật mà chà đạp lên nhân sinh thì vứt bố nó đi.
Chuyện về quan hệ người mẫu -họa sĩ giữa cô con gái và ông bố cũng không ...mới mẻ gì cho lắm. Nhưng khỏa thân thì có lẽ là lần đầu sware được nghe. Chuyện người mẫu khỏa thân có quan hệ họ hàng máu mủ với họa sĩ không phải là hiếm, anh -em, chị -em, chú -cháu, gì... trong lịch sử đều có ghi nhận cả [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
Đang gõ thì thấy 2 bài mới chèn vào rồi, kinh nhi viễn chi đứng nhìn các bác thảo luận vậy, em lui ra đây.
-
03-11-2010, 07:11 PM #20
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Sware
Vẫn là nghệ thuật ! Không tên nào ở đây có tà tâm [IMG]images/smilies/8.gif[/IMG]
Là dòng sản phẩm thuộc nhà KOR - thương hiệu mỹ phẩm uy tín tới từ Hàn Quốc, em kem dưỡng ẩm, ngăn cản lão hóa Supreme Facial nhận được nhiều sự thương yêu của các chị em Hàn Quốc. Sản phẩm được biết...
Kem dưỡng ẩm, ngăn cản lão hóa Hàn Quốc KOR Supreme Facial