Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hồi ức về cuộc đại thế chiến

    "Trong Hồng quân ko có phân biệt sắc tộc"

    Nikolais Kartlins-lính pháo binh thuộc trung đoàn Latvia 130, kể lại rằng tuy rất nhiều đồng đội của cụ còn ko biết cả tiếng Nga, nhưng họ ko có gì phải băn khoăn khi tham gia Hồng quân.

    "Như mọi người Latvia khác, tôi xung phong ra trận. Ko ai bắt ép chúng tôi cả, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia giải phóng làng quê của chúng tôi, và quê hương lớn của chúng tôi. Nhiều người còn ko biết tiếng Nga.
    Cuộc chiến rất gian nan, nhưng mặt khác, chúng tôi cảm giác như ở trong 1 đại gia đinh. Ko có sự phân biệt sắc tộc".


    Nghệ sĩ dương cầm

    Kuperveis Tobyash, cư dân Vacxava kể lại ông đã bị lính Quốc xã bắt và chuẩn bị đem bắn khi mới 17 tuôi.

    "1 người lính dẫn tôi vào 1 cái sân đã bị phá hủy hoàn toàn. Thật choáng váng khi nhìn thấy 1 bức tường đã bị thổi bay hoàn toàn, có thể nhìn thấu vào trong các phòng của ngôi nhà, đầy đủ đồ đạc như thể vẫn có người sống trong ấy. Có 1 chiếc piano kê ở tầng trệt, và tôi lướt những ngón tay lên bàn phím. Tên lính Đức hỏi tôi:"mày có biết chơi ko?". Tôi ngồi xuống, đánh 1 trang trong 1 bản sonata của Bethoven mà tôi nhớ được, và, tên Quốc xã nói:"mày chơi khá đấy, thôi chạy đi".

    Nguồn: RT

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    câu truyện thứ hai hình như đã được lên phim với tên the Pianist. khá nổi tiếng hồi những năm 2003. xem khá hay đấy

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ủa, phim The Pianist là làm theo hồi kí của Władysław Szpilman cơ mà nhỉ?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Em xem phim ấy rồi, rất cảm động vì em là fan điên cuồng của Chopin. Em ít khóc, nhưng cái cảnh người nghệ sĩ làm rơi mất cái lon nước khi gặp phải viên sĩ quan Đức Quốc Xã làm em không cầm nỗi nước mắt.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Thực ra những chuyện thế này trong chiến tranh chẳng phai hiếm.
    Những người lính Quốc xã họ cũng là con người, biết cảm thông và yêu quý cái đẹp.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Cái này làm tớ nhớ đên 1 truyện cũng đọc khá lâu rồi trên tạp chí.

    Vào thời điểm Đức tấn công chiến lũy Maginot của Pháp, quân Đức chiếm Luxembourg làm bàn đạp tiến công, quân Pháp tung xe bọc thép ra nghênh chiến, sau một hồi giao tranh thì Pháp rút về Maginot cố thủ. Dân Luxembourg đa số sơ tán hết, bao gồm cả nhà máy sản xuất thép lớn nhất vùng, chỉ để lại 1 tổ cứu hỏa 17 người. Ban đầu thì lính Đức ko để tâm đến nhóm người này, nhưng rồi doanh trại Đức bị quân Pháp pháo kích từ chiến lũy, đạn rơi rất chuẩn xác vào các kho hàng và trại lính Đức. Quân Đức nghi 17 người kia là chỉ điểm của quân Pháp nên bắt họ. Ban đầu chúng khám xét nơi ở rồi tra hỏi từng người nhưng không có bằng chứng. Tên chỉ huy đe dọa nếu ko nhận tội sẽ xử bắn tất cả, sau đó hắn ra lệnh giam 17 người vào xà lim để chờ lệnh xử tử.

    Quản lý 17 người này là một sĩ quan trẻ, cũng là Đảng viên đảng quốc xã, anh không tin họ là tình báo Pháp. Viên sĩ quan đã cố gắng hết sức giúp đỡ các tù nhân, anh chuyển họ sang 1 buồng giam rộng rãi và sạch hơn, cho họ bánh mì và nước. Đến tối hôm đấy, cấp trên có lệnh hoãn tử hình thêm 24h, viên sĩ quan trẻ đã suy nghĩ suốt đêm và đi đến 1 quyết định táo bạo.

    Trưa hôm sau, khi đã kiểm tra chắc chắn là người trực ban đang ăn trưa, chàng sĩ quan cùng 1 lính Đức đưa 17 tù nhân đi ra khỏi trại đến chỗ một chiếc xe tải đã chờ sẵn. Khi các tù nhân vẫn chưa kịp hiểu gì thì viên sĩ quan nói :"Các bạn được tự do, giờ hãy đi đi, mau lên kẻo ko kịp." 17 người vô cùng xúc động, họ tặng anh tiền, nhẫn....nhưng viên sĩ quan từ chối tất cả, chỉ nhận 1 chiếc đồng hồ làm kỉ niệm. Sau khi thả họ đi, anh cũng rất lo lắng cho số phận mình, nhưng rồi đơn vị được lệnh chuyển vào chiến lũy Maginot và chẳng ai nhớ đến 17 người tù kia.

    Sau chiến tranh, trong 17 tù nhân được cứu thoát thì một người đã trở thành thị trưởng thành phố Luxembourg và cũng là người quyết tâm nhất tìm lại ân nhân khi xưa. Sau nhiều năm trời hỏi thăm nhà cầm quyền Đức, cuối cùng họ đã tìm được viên sĩ quan năm xưa, hiện đang sống tại Nuremberg. Và 18 người đã có cuộc gặp mặt xúc động sau bao năm chiến tranh, viên sĩ quan vẫn còn giữ chiếc đồng hồ kỉ niệm, khi anh cầm nó kể lại câu chuyện ngày xưa, tất cả mọi người đều vô cùng xúc động.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Như mọi người Latvia khác, tôi xung phong ra trận. Ko ai bắt ép chúng tôi cả, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia giải phóng làng quê của chúng tôi
    LX mang quân đánh 3 nước baltic và Phần Lan
    thằng Latvia này phản động à?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Những suy ngẫm của một người lính Đức :

    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0

    LX mang quân đánh 3 nước baltic và Phần Lan
    thằng Latvia này phản động à?
    Chữ lại chụp mũ người ta rồi [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG]

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •