Ngôn luận là 1 trong những quyền tự do cơ bản của con người. Song, quyền luôn đi đôi với trách nhiệm. Anh có quyền tự do phát ngôn chính kiến của mình, nhưng đồng thời anh cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói ấy.
Ở mọi nền dân chủ, 1 người chỉ được được trao đầy đủ những quyền tự do công dân cua mình khi đã trưởng thành, tức là khi đã có ý thức trách nhiệm. Trách nhiệm là biểu hiện của sự trưởng thành. 1 người ko nghĩ đến hậu quả của những việc mình làm, những lời mình thốt ra và ko dám chịu hậu quả cho những hành động ấy thì chẳng thể coi là đã trưởng thành. Nó thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, nông cạn, ko suy nghĩ đến quyền lợi của cộng đồng.
Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nhưng cũng có nghĩa vụ phải đòi hỏi tinh thần trách nhiệm với lời nói của người khác, vì đấy là đòi hỏi quyền được tôn trọng. Rõ ràng bất cứ ai khi nói chuyện với 1 người nói năng liều mạng ko thèm suy nghĩ thì đều cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm. Có câu: cái ác chỉ cần người tốt ko làm gì để thành công. Nếu mỗi chúng ta ko đòi hỏi người khác tôn trọng chính mình thì chẳng ai có thể đòi thay chúng ta cả. Và khi thấy người khác trở thành nạn nhân của côn đồ ngôn luận, đừng đứng nhìn, bởi rất có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là bạn.