Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Pháp Luân Công, Thành luỹ cuối cùng của chữ ‘Nhân’ — phần I

    Phần I: Lịch sử vén mở

    Ngày 20-7-1999, chỉ trong vài giờ, núp theo màn đêm tối, lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc, theo lệnh của Giang Trạch Dân vốn là lãnh tụ cao nhất Trung Quốc bấy giờ, đã tung ra cuộc đại càn quét bắt giam các học viên Pháp Luân Công, khai mào cho cuộc đàn áp bằng bạo lực nhắm vào 100 triệu người dân vô tội.


    Thời ấy không một ai ―kể cả kẻ đi đàn áp và nạn nhân cuộc đàn áp― có ý nghĩ rằng cuộc đàn áp sẽ kéo dài. Đối với các học viên Pháp Luân Công, thì cuộc đàn áp chỉ là kết quả của sự hiểu lầm nào đó. Chỉ mới không đầy 3 tháng trước, ngày 25-4-1999, thủ tướng Chu Dung Cơ đã đích thân gặp mặt và nói chuyện với đại diện học viên Pháp Luân Công, và đã khẳng định rõ quyền tự do tập luyện của các học viên Pháp Luân Công. Và chỉ mới ngày 4-6-1999 tháng trước, một phát ngôn nhân của chính phủ đã tuyên bố công khai rằng chính phủ không bao giờ cấm tập luyện Pháp Luân Công, rằng người dân có quyền tự do tập luyện. Lẽ nào chính phủ lại mâu thuẫn với chính mình?

    Một điều quan trọng hơn, đó là các học viên Pháp Luân Công không thể hình dung được ra một lý do nào biện minh cho cuộc đàn áp ấy. Pháp Luân Công chỉ là dạy người ta sống theo đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao đạo đức và tập năm bài động tác để nâng cao sức khoẻ. Những quan chức chính phủ cũng không hề xa lạ với môn khí công này, vốn đã lưu truyền những bảy năm tính đến thời điểm bấy giờ. Một số báo cáo ở Mỹ quốc vào tháng 2-1999 còn đăng lại cả kết quả điều tra chính thức do Liên đoàn Thể thao Quốc gia Trung Quốc tài trợ, rằng với 100 triệu người đang theo học Pháp Luân Công, Trung Quốc hàng năm tiết kiệm 100 triệu nhân dân tệ tiền y-tế. Hơn nữa 1/3 trong số 60 triệu đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và một số lượng lớn những quan chức cao cấp trong chính quyền cũng đang tập Pháp Luân Công. Lẽ nào chính phủ lại lật đổ chính người ủng hộ mình?

    Còn đối với những người cầm đầu cuộc đàn áp trong nội các ĐCSTQ, thì cuộc đàn áp sẽ chỉ là một cuộc thảm sát nhanh tiêu diệt gọn, và không kéo dài lâu. Chính Giang Trạch Dân đã tuyên bố thẳng: “Tôi không tin rằng Đảng cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công”.

    Chế độ cộng sản ấy có lý do để tự tin rằng đàn áp sẽ sớm “thành công”. Trong nhiều tháng trời liên tục, đội ngũ đặc vụ điệp viên Trung Quốc đã liên tục soi mói và theo sát tất cả những học viên Pháp Luân Công nào mà nó cho rằng thuộc loại “lãnh đạo”, và bộ máy truyên truyền vô song của chính quyền cộng sản đã dày công chuẩn bị đủ loại vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công để đảm bảo chắc chắn rằng dân chúng sẽ bị lừa và sẽ nghe theo đảng mà chống lại Pháp Luân Công. Trong những cuộc vận động và đàn áp trước đó, ĐCSTQ theo kinh nghiệm của mình, thấy rằng chỉ riêng hai bước chuẩn bị đó thôi cũng thừa sức bóp nát xương nạn nhân của mình.

    Chế độ đó đang thâu tóm trong tay bộ máy trấn áp hùng mạnh nhất thế giới: quân đội và cảnh sát vũ trang lớn nhất thế giới, đội ngũ công an nhất lớn nhất thế giới, hệ thống trại giam cầm và trại cưỡng bức lao động nhất thế giới. Hệ thống nhuần nhuyễn đó được cải tiến không ngừng qua quá trình vận hành hàng mấy chục năm qua, đã tích luỹ hàng loạt kỹ năng như tẩy não, điều khiển tư duy người dân, tiêu diệt các nhóm không thuận theo. Hệ thống này chưa từng gặp thất bại nào; và trong lịch sử nhân loại xưa nay, thì cũng chưa từng có bạo chúa nào có được hệ thống trấn áp hoàn thiện đến thế, chưa từng có bạo chúa nào đạt được điều mà chế độ Trung Cộng đạt được: dùng miếng mồi kinh tế để mua chuộc được sự bằng lòng ngấm ngầm từ đông đảo chính khách thế giới sao cho họ phớt lờ hoặc tiếp tay cho hàng loại tội ác vi phạm nhân quyền trắng trợn. Dường như không còn gì có thể ngăn nổi bàn tay đen của chế độ này.

    Tràn đầy lòng kiêu ngạo ấy, ĐCSTQ đã ra gân chính trị, đi chệch khỏi cách mà nó vẫn làm trong lịch sử, nó không triển khai và dán nhãn cuộc đàn áp Pháp Luân Công như một “việc nội bộ quốc gia” để đánh lạc hướng công luận quốc tế, mà trái lại, nó khai mào cuộc đàn áp một cách rùm beng khắp quốc tế, và thậm chí yêu cầu cảnh sát quốc tế Interpol phải dẫn độ người sáng lập Pháp Luân Công về Trung Quốc. ĐCSTQ với tự tin bằng kinh nghiệm từng trải qua bao cuộc vận động chính trị, đã tự đặt chỉ tiêu “chỉ trong ba tháng nhổ tận gốc Pháp Luân Công”. Rất nhiều chuyên gia về Trung Quốc khẳng định rằng chính quyền Trung Cộng chỉ cần một tuần là đủ ‘xử lý’ hoàn toàn Pháp Luân Công.

    Nhưng khi lịch sử dần vén mở cho đến hôm nay, một cuộc đàn áp nhanh tiêu diệt gọn như người ta vẫn tưởng ấy, đã trở thành một tương tranh bi tráng giữa Thiện và Ác, giữa an hoà và bạo lực, giữ chân thật và giả dối, giữa lương tâm và ma quỉ.


    Ngày 7-5-2004, ở trại cưỡng bức lao động Long Sơn, hai cảnh sát đã trói tay cô Cao Dung Dung vào ống cấp nhiệt và giật điện cô với 3 chiếc ba-tông điện trong 7 giờ đồng hồ liên tiếp, đã đốt rụi khuôn mặt của cô. Bức ảnh này được chụp 10 ngày sau đó. Cô Cao Dung Dung công bố bức ảnh này lên mạng lưới Internet. Khi chế độ Trung Cộng phát hiện ra điều ấy, nó liền phát lệnh truy nã cô. Kết cục, nó đã tra tấn cô Cao Dung Dung đến chết vào ngày 16-6-2005.

    Không còn gì phải nghi ngờ về sự độc ác của ĐCSTQ. Chỉ trong vài năm đầu đàn áp, ĐCSTQ đã đặt cả sức nặng của toàn thể xã hội lên đầu các học viên Pháp Luân Công. Tất cả mọi thành phần xã hội ―từ các bộ ngành cho đến người hàng xóm― đều chống lại Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức tuyên bố ly khai đức tin của mình, nếu không sẽ bị đuổi việc, đuổi học, tước bỏ giấy phép kinh doanh, đuổi khỏi nhà, cắt bỏ lương hưu, …

    Không còn gì phải nghi ngờ về sự bạo tàn của ĐCSTQ. Những ai dám chống lại những sức ép chính trị và xã hội đó, sẽ bị ĐCSTQ bắt giam, tẩy não, tra tấn, và giết bỏ. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công ―từ trẻ em đến phụ nữ mang thai hay người cao tuổi― đều bị giam cầm và ngược đãi. Hàng nghìn học viên bị tra tấn đến chết, vô số học viên đã ‘biến mất’. Ghê tởm nhất là nạn mổ cướp tạng sống của học viên Pháp Luân Công rồi đem bán kiếm lời. Với hàng rào ngăn chặn thông tin của Trung Cộng, những chi tiết của vụ việc này vẫn phần nhiều nằm trong bóng tối, và người ta vẫn chưa ý thức được phạm vi khủng khiếp của hoạt động vô nhân tính này.

    Đối mặt với bất công cùng cực, đối mặt với tra tấn và giết hại đáng kinh tởm, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì giữ vững tâm thái hoàn toàn hoà bình. Họ vẫn an hoà thậm chí cả khi bị cảnh sát đánh đập, họ vẫn an hoà ngay cả với những tội phạm cùng phòng đánh đập họ dưới sự kích động của cai ngục. Học viên Pháp Luân Công đã là minh hoạ sống động của đạo lý “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (bị đánh không đánh lại, bị mạ lỵ không nói lại) được giảng rõ trong giáo lý Pháp Luân Công. Chỉ có cao thượng và thuần chính mới có thể đưa đến sức mạnh của bất bạo động như vậy. Sức mạnh ấy không phải chỉ ở một vài học viên cá biệt, mà ở tất cả các học viên Pháp Luân Công. Đại Nhẫn và thuần chính toát ra từ họ đã rung động tâm khảm của vô số người chứng kiến, kể cả những kể đi đàn áp.

    Song song với cuộc đàn áp bằng bạo lực, chế độ Trung Cộng đồng thời tung ra chiến dịch tuyên truyền khổng lồ chưa từng có trong lịch sử để vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công, nhằm kích động sự thù hận và gia tăng sức ép lên các học viên Pháp Luân Công. Cỗ máy tuyên truyền của ĐCSTQ phun đủ loại vu khống hèn hạ đầy lên ti-vi, báo chí, kể cả tạp chí trên máy bay, bịa đặt rằng Pháp Luân Công dạy ngày tận thế, rằng Pháp Luân Công bảo người ta tự sát, rằng chế độ Trung Cộng đối xử với học viên Pháp Luân Công như “mẹ hiền với con gái” và rằng chế độ Trung Cộng đã “chiến thắng vẻ vang khi chuyển hoá thành công 98% các học viên Pháp Luân Công”. Đầu năm 2001, chế độ Trung Cộng thậm chí còn tìm người dựng lên màn kịch “tự thiêu ở Thiên An Môn” với năm người đến quảng trường Thiên An Môn tự thiêu, rồi theo cách mà Nero đã đổ tội đốt thành Rome cho người công giáo, đảng cộng sản Trung Quốc đã đổ “tội” tự thiêu đó cho Pháp Luân Công. Cái chết thương tâm của em bé 12 tuổi trong “đoàn” tự thiêu và những kích động khác đã đầu độc vô số người dân Trung Quốc khiến họ trở nên ghét bỏ Pháp Luân Công, từ đó cho rằng đàn áp bằng bạo lực của nhà cầm quyền là cần thiết và thuận theo cuộc đàn áp.


    Để nhân dân Trung Quốc hiểu ra sư thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công, các học viên đã dán những tờ rơi như thế này ở những nơi công cộng. Rất nhiều người đọc tờ rơi của Pháp Luân Công.

    Lấy tâm từ bi để đối đãi với những người bị những độc hại làm ảnh hưởng, học viên Pháp Luân Công đã kiên trì “giảng chân tướng” tức là nói lên Pháp Luân Công là gì và sự thật cuộc đàn áp là thế nào cho mọi người biết, giúp mọi người thức tỉnh thoát khỏi ảnh hưởng của những tuyên truyền hèn hạ do ĐCSTQ phát tán. Lúc đầu, rất ít người nghe, thậm chí họ còn “báo” cho công an hoặc nhà chức tránh đến bắt học viên Pháp Luân Công. Nhưng dần dần, người dân đã hiểu ra, họ biết được những tra tấn dã man và sự thật đằng sau những lừa đảo đê tiện của ĐCSTQ, từ đó người dân không ủng hộ cuộc đàn áp nữa. ĐCSTQ không còn tiếp tục lợi dụng những phương tiện truyền thông và bạo lực để kích động dân chúng như xưa được nữa. Ngày càng có nhiều người dân trực tiếp bảo vệ học viên Pháp Luân Công và giúp đỡ giảng chân tướng.

    Đây là lần đầu tiên ĐCSTQ phải tự bịt bộ máy tuyên truyền của mình. Nếu nó vẫn tiếp tục kéo dài chiến dịch vu khống, thì chẳng khác nào tự thừa nhận rằng các học viên vẫn đang trụ vững trước cuộc đàn áp, và Pháp Luân Công vẫn rất mạnh ở Trung Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử độc tài của mình, ĐCSTQ phải tiến hành cuộc đàn áp của mình một cách ngấm ngầm, và không dám hé răng về những cái gọi là “chiến thắng vẻ vang” nữa.

    Chế độ Trung Cộng không cách nào ngăn cản được những gì tất yếu phải đến. Chính cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài từ 1999 đến nay ấy đã hoàn toàn phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đồng thời tinh thần cao thượng bất bạo động cùng sức mạnh từ bi của các học viên Pháp Luân Công đã đánh thức lương tri của người dân Trung Quốc. Hàng loạt người dân Trung Quốc đã công bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, và qua đó thể hiện rõ quyết định từ lương tâm của mình. Đến tháng Chạp 2007, khoảng 30 triệu người đã công bố thoái đảng và các tổ chức liên quan; và con số đang tăng rất nhanh.

    Dùng “giảng chân tướng” để đáp lại và trụ vững trước bạo lực quả nhiên đã đánh thức lương tâm con người. Chưa từng có điều lớn mạnh như thế. Ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công, theo cách nói của người Hoa, đã “cảm động cả trời đất quỷ thần”. Khi lịch sử lật sang một trang mới, không nghi ngờ gì nữa, những sử gia, văn nghệ sỹ, học giả của nhiều thế hệ sẽ còn viết về giai đoạn lịch sử bi tráng đang triển hiện hôm nay.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Ngày 20-7-1999, chỉ trong vài giờ, núp theo màn đêm tối, lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc, theo lệnh của Giang Trạch Dân vốn là lãnh tụ cao nhất Trung Quốc bấy giờ, đã tung ra cuộc đại càn quét bắt giam các học viên Pháp Luân Công, khai mào cho cuộc đàn áp bằng bạo lực nhắm vào 100 triệu người dân vô tội.
    Cuộc đàn áp bạo lực đối với 100 triệu người? Đúng là bôc phét không có hóa đơn [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] Mà sao kêu là có Đảng viên trong số người theo PLC mà, bắt giam Đảng viên không phải chỉ xộc vào là còng được đâu.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    He he, người TQ thích bốc phét lắm mà. Phao hẳn lên 100 triệu cho nó oai [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]
    Nếu bảo là chính quyền TQ đàn áp vì đông tín đồ, thế tại sao học Thái Cực Quyền lại không bị đàn áp nhỉ [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] người học Pháp Luân Công liệu có đông bằng Thái Cực Quyền không?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Bài nào chuyên copy & paste mà không có bình luận thì cơ hội tồn ở box dùng cho tranh luận như box này là rất thấp [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    0
    Chào các bạn,

    Pháp Luân Công hiện giờ số người tham gia luyện tập còn hơn cả 100 triệu người. Theo mình biết thì đã gần 200 triệu người trên thế giới, hơn 80 quốc gia trên thế giới.

    Ở đây có đầy đủ ảnh chụp về các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, có bằng trao tặng về sự đóng góp của Pháp Luân Công đối với sức khỏe của lãnh đạo các quốc gia:

    http://www.clearwisdom.net/emh/speci...cognition.html

    Học viên Pháp Luân Công qua ảnh:



















    Để tìm hiểu thêm về tại sao các học viên Pháp Luân Công lại bị bức hại, mời bạn xem hai bài này:

    ‘Tự thiêu tại Thiên An Môn’? Đâu là sự thật?
    http://chinhphap.com/showthread.php?t=463

    Tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công?
    http://chinhphap.com/showthread.php?t=426

    Cảm ơn bạn đã trả lời.

    Chào bạn.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •