Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Quan hệ Việt- Trung

    Chào các bạn, mình mới lập nick tham gia diễn đàn, tuy biết không nên bàn về chính trị, nhưng bài viết này của mình không nhằm mục đích đó. Xin trích dẫn 1 bài mình mới đăng trên blog và phân tích (theo ngu ý của mình) về những gì diễn ra trong mối quan hệ Việt- Trung gần đây.

    Rất mong được các bạn chia sẻ và phê bình ^^


    Quan hệ Việt-Trung, Phân tích 6 cấp

    Lâu không viết entry, chả biết viết chủ đề gì nên thôi, cứ tự do ngôn luận trên tinh thần không dấu dốt mà bàn về quan hệ Việt-Trung. Nói phân tích thì không dám, nhưng bài này sẽ đưa ra đủ 6 cấp độ trong quan hệ V-T (theo cách nghĩ của tôi).

    Gần đây V-T tuy đã có 1 bước tiến quan trọng trong quan hệ, đó là việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới đất liền, tuy nhiên bên cạnh đó vấn đề chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa còn đang nóng, “đang nóng” ở đây là từ năm 1988 và về trước đó nữa. Mặc dù TQ có nhiều động thái cứng rắn, nhưng lại là sự cứng rắn 1 cách lơi lỏng, không cương quyết- hình thái của nó làm tôi liên tưởng đến kế “dục cầm cố túng” (muốn bắt phải thả).


    Cấp độ 1:

    • TQ và VN có nền lịch sử, văn hóa giao thoa rất sâu sắc, rất am hiểu về nhau (1)
    • Ngày nay cùng là 2 nước Xã hội chủ nghĩa, cùng đứng trên 1 chiến tuyến (2)
    • VN nằm ở vị trí chiến lược có ảnh hưởng trong khu vực Đông Dương và ĐNA, nằm sát nách TQ. Tài nguyên dồi dào, địa hình hiểm trở, khí hậu không dễ chịu (rừng thiêng nước độc). Dễ phòng thủ, khó tấn công; con người VN rất thiện chiến (3)

    Từ (3) có thể thấy, với địa thế và ưu thế của mình, VN tuy nói là anh em, đồng chí… nhưng lại là mối lo của TQ, nhất là các vấn đề lịch sử khiến 2 bên luôn có tâm lí đề phòng, khó cởi mở. Sẽ thật tuyệt vời nếu VN toàn tâm, toàn ý ủng hộ TQ, là sân sau hậu thuẫn cho TQ; nhưng cũng sẽ thật kinh khủng nếu VN phải đối đầu với TQ- vì rõ ràng, VN là 1 đối thủ rất khó xơi! (3.1)

    Như vậy, mọi người sẽ nghĩ việc tranh chấp tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (2 vị trí chiến lược bảo vệ chủ quyền bờ biển đặc biệt quan trọng của VN) của TQ nhằm mục đích cô lập, đe dọa đến an ninh quốc gia VN, làm suy yếu VN, xây dựng cơ sở tiến đánh VN về lâu dài. Đúng, Nhưng không phải toàn bộ sự thực!


    Cấp độ 2:
    VN là miếng mồi ngon (3), nhưng TQ không và không thể ăn miếng mồi này vì những lí do sau đây: Vì (1) (2) (3) và (3.1)

    • Đánh 1 nước như VN rất khó (do quá am hiểu nhau; VN lại ở vị trí dễ phòng thủ, tài nguyên dồi dào; chính trị ổn định, quân đội có truyền thống thiện chiến) [IMG]images/smilies/79.gif[/IMG]
    • Để mất 1 người bạn có thể hậu thuẫn cho mình, mất uy tín tại khu vực (VN có quan hệ lịch sử, chính trị rất tốt trong khu vực, điển hình với Lào và Campuchia). Cùng là 2 nước XHCN, Người bạn này mất đi, trước mắt sẽ làm trò cười cho các nước TBCN; sau đó là mất sự ủng hộ của những người bạn khác, trong đó có người bạn lớn- nước Nga (**)
    • VN là đất nước có nền văn hóa, lịch sử lâu đời, có nhiều di sản văn hóa, lịch sử quý báu được thế giới công nhận; VN có quan hệ quốc tế ôn hòa, bình đẳng và bác ái được xây dựng từ thời Hồ chủ tịch, là 1 đất nước coi trọng lễ giáo (TQ từ thời Khổng Tử đã rất coi trọng những nước lễ giáo và coi việc đánh những nước này là tối kị, vì sẽ bị mang tiếng xấu và mất lợi ích về chính trị lâu dài, điển hình như truyện “Họa từ trong nhà”: Khổng Tử khuyên trò mình là Quý Khang Tử không được giúp nhà họ Quý đánh nước nhỏ Chuyên Du). Cộng đồng quốc tế sẽ không thể ủng hộ 1 hành động quân sự đối với VN, ngay cả với nhiều người TQ cũng vậy (***)

    Từ [IMG]images/smilies/79.gif[/IMG] (**) và (***) có thể thấy, tuy VN là vị trí chiến lược cho ai có được nó, nhưng không nước nào hiện nay có thể nghĩ đến việc chiếm được nó, ngay cả với TQ là nước có thể tạo được nhiều lí do và thuận tiện nhất để tiến đánh, nhưng việc có được vị trí này không giúp TQ có thêm tấm lá chắn nào mà còn tạo thêm nhiều mũi nhọn công kích TQ, tự khiến mình cô lập.

    Có được VN, làm chủ được VN- TQ sẽ củng cố được vị trí chiến lược, khắc phục kẽ hở ở phía Nam và làm chủ vùng Nam Á, biến VN thành tấm lá chắn, làm hậu phương vững chắc cho người TQ khai thác (4). Tuy nhiên, nếu làm vậy cũng sẽ mất đi 1 người bạn, mất đi hậu phương thực sự trên trường quốc tế. Vả lại, đâu nhất thiết phải chiếm được VN thì TQ mới có 1 tấm lá chắn, mà lúc ấy dù có tạo được thì kẻ bị đem làm lá chắn lại chính là người dân TQ phải đổ máu; hiện nay, với quan hệ của 2 nước (1) thì VN đã đang là tấm lá chắn cho TQ rồi (để VN đổ máu thì hay hơn TQ đổ máu chứ!), chỉ cần củng cố hơn nữa quan hệ này thì TQ có thể hoàn toàn yên tâm về sân sau VN. Nếu chỉ nghĩ ở cấp độ 1- làm suy yếu VN thì khác nào làm suy yếu chính sân sau của mình, lại gây mâu thuẫn không đáng có sẽ bất lợi về lâu dài; Hoàng Sa và Trường Sa quan trọng với VN, nhưng khi TQ chưa có được VN thì có 2 vị trí ấy cũng chẳng để làm gì, trừ khi cần 1 màn đổi chác tài nguyên. Bởi vậy, môi hở răng lạnh, những động thái tranh chấp gần đây tuy gây khó khăn cho VN, nhưng chỉ là 1 màn kịch nhằm 2 mục đích sau:

    • Như bản chất của cấp độ 1: Chưa cần lấy làm gì, nhưng để lại 1 lí do, 1 màn kịch không có hồi kết để khi cần thì mở ra (ý 1)
    • Để nhận lấy 1 lễ vật nào đó, có thể người cống hiến lễ vật không phải là VN, và có thể chính VN cũng sẽ nhận được lễ vật này. Tuy nhiên, dù sao TQ cũng sẽ thành công trong việc mượn nó để quán triệt, nắn gân VN, sau đó là vỗ về nhằm củng cố sân sau của mình (ý 2)

    Như vậy, có thể thấy việc tranh chấp này không nhằm mục đích chính như hình thái của nó (bởi nếu bản chất cũng như hình thái thì chẳng có lợi gì cả, quá lộ liễu!) mà là 1 động thái nhằm nhận lấy 1 lễ vật khác, củng cố 1 mối quan hệ khác. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải toàn bộ sự thực!


    Cấp độ 3:
    Hơn 90% (có lẽ còn trên 99%) dân số sẽ chỉ suy nghĩ ở cấp độ 1, rằng TQ thực sự muốn tranh chấp 2 quần đảo với VN- đây chính là điều mà người TQ đã tính đến ở cấp độ 3: Để người VN phản ứng kịch liệt!

    Để người VN phản ứng kịch liệt thì họ có lợi gì, không phải muốn củng cố sân sau của mình đấy sao? Vâng, họ đã khéo léo mượn tay những kẻ phản động và phản ứng bức xúc của người Việt, màn kịch được dàn dựng như sau:
    • Bản thân người Việt rất bức xúc vì hành động tranh chấp 2 quần đảo của TQ, tuy nhiên trong nội bộ người Việt cũng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau (5)
    • Những kẻ phản động chống Cộng thấy đây là cơ hội tốt, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm kích động người Việt chống TQ, mâu thuẫn với Hoa kiều (người Hoa tại VN) <- Muốn đập trứng, cách tốt nhất là kích trứng chọi đá (5)
    • TQ tìm cách khuyến khích VN phản ứng càng kịch liệt càng tốt, vì sẽ càng để lộ ra những ý kiến khác nhau trong nội bộ người Việt, xoay vòng để phóng đại những ý kiến khác nhau đó thành mâu thuẫn -> vừa gây nên sự mâu thuẫn, tan rã ngầm trong bộ phận người VN, nhận định phản ứng chung để điều phối tình hình (lấy tĩnh chế động, càng dễ kích động thì càng dễ điều khiển); vừa tạo nên cơ hội tốt cho những kẻ chó săn tìm đến chủ mạnh (5)

    Để dẫn chứng cho (5), tôi có thể nêu ra vài ví dụ rất dễ thấy sau đây: Nhiều diễn đàn của VN bức xúc, dùng ngôn từ miệt thị, thiếu văn hóa khi nói về con người và đất nước TQ; nhiều cuộc kích động biểu tình và gây mất đoàn kết với Hoa kiều diễn ra; nhiều bài viết về cái gọi là “sự tàn ác của Trung cộng”, những truyện như làm hàng giả, ăn thịt người… toàn là những chuyện bịa đặt, mục đích của những chuyện bịa đặt ấy và mọi sự kích động khác chỉ nhằm mục đích để người Việt càng căm ghét TQ hơn, dùng nhiều ngôn từ không hay về TQ nhiều hơn, khiến những Hoa kiều và những người có ý kiến trái chiều mâu thuẫn với số đông ấy, dần tạo thành những nhóm- cộng đồng bài xích nhau. Bản thân những người TQ ủng hộ VN cũng không thể hài lòng và sẽ dần thay đổi thái độ khi đi ngoài đường, vào diễn đàn đều thấy người VN tự do bôi bác, bịa đặt về đất nước mình mà không thấy có phản ứng nào từ những người điều hành (trong cuộc sống và trên diễn đàn), đến 1 lúc nào đó, họ cũng sẽ có thái độ căm ghét và đối xử với ta tương tự.

    Sao mọi người không dừng lại 1 chút để suy nghĩ xem, có phải trước nay không thấy gì, mà bỗng dưng dạo gần đây bắt đầu rộ lên nhiều thông tin không hay về TQ, điển hình như các tin về ăn thịt người, tra tấn người… Mà những bài viết hay hình ảnh đó đều là bịa đặt, tôi đã từng phân tích 1 bài viết bịa đặt kiểu đó, còn hình ảnh thì 1 vài người am hiểu đã nói rằng đã qua dàn dựng, chỉnh sửa… Mặc dù nói đó là thông tin kiếm được từ trên mạng của các blog, diễn đàn TQ… nhưng bạn nên hiểu rằng, thông tin đó không gây ảnh hưởng với họ, vì họ sẽ biết đó là tin vịt, hoặc giả họ đang dàn dựng 1 màn kịch để thảo luận với nhau về điều đó, hoặc họ chỉ đăng lên trong 1 thời điểm để ta lấy tin, lấy xong rồi thì sẽ xóa đi, và khi hỏi tại sao ta xuyên tạc về họ, ta nói lấy tin từ bên đó, họ sẽ nói: “tin ở đâu, ở chỗ chúng tôi chưa từng đăng tin nào như thế?”… Có rất nhiều cách để bọn phản động hoặc thậm chí chính người TQ tự nói xấu mình, tự dàn dựng để kích động chúng ta, mà sự kích động này mục đích cuối cùng vẫn là (4) của cấp độ 1, và (ý 1) của cấp độ 2:


    Nếu tôi ghét cay ghét đắng 1 người hàng xóm và muốn đuổi anh ta đi chỗ khác, tôi sẽ không ngu dại gì đi nói xấu hoặc bịa đặt tin không tốt về anh ta, vì nếu tôi càng xuyên tạc những gì không phải ấy thì càng khiến cộng đồng những gia đình xung quanh ủng hộ anh ta, thấy anh ta là kẻ yếu mà nâng đỡ, thương hại; họ lại càng biết tôi là người ghét anh ta và tin chắc chính tôi bịa đặt những điều tội lỗi ấy, cuối cùng chính họ quay sang ghét bỏ tôi. Tôi không ngu dại gì làm thế! Tôi sẽ làm như sau:

    • Tạo ra 1 vài bất đồng nhỏ để khiến mọi người chú ý “họ có bất đồng với nhau”
    • Tự tìm cách nói xấu mình với người kia, trả vờ để lộ những gì không hay về mình, khiến gia đình của người kia đang gặp phải bức xúc vì bất đồng như vớ được vàng, thi nhau chửi rủa, nói xấu về tôi- mà tưởng họ biết chắc cái xấu ấy là của tôi
    • Khéo léo nương theo sự thật để bóp méo vài điều không hay về anh bạn kia, nhưng chỉ 1 chút thôi, và cuối cùng kết luận 1 cách khảng khái: chúng tôi có vài bất đồng, nhưng vẫn là bạn!

    => Những người hàng xóm thấy tôi là người tốt, khảng khái và không hề có ý xúc phạm, bịa đặt về anh bạn kia, thế nhưng gia đình người kia lại suốt ngày chửi rủa, chỉ trích, nói xấu, bịa đặt những truyện ngược đời về tôi, họ càng thương cảm và ủng hộ cho tôi hơn… đến 1 lúc tôi đánh hắn phải cút khỏi khu đó thì hàng xóm ai cũng vỗ tay nhiệt liệt, không mảy may thương tiếc!


    Trở lại bài phân tích, TQ mở ra 1 vấn đề không những để nhận được lễ vật mình cần nhận, củng cố và ràng buộc VN làm sân sau của mình mà còn khéo léo sử dụng nó nhằm mục đích thôn tính VN về lâu dài, xoay vòng nó để tạo 1 cái cớ hợp lí, minh bạch, chính đáng cho những động thái mạnh mẽ hơn về sau. Tất nhiên, 1 chút mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ và 1 chút căm ghét nhỏ của người Việt không làm suy yếu cái sân sau, tấm lá chắn này. Nó ở đó để được sử dụng khi cần thiết. Đó là cấp độ thứ 3- muốn thôn tính thì phải làm suy yếu từ bên trong, muốn xuất binh phải danh chính ngôn thuận. Nếu như ở cấp độ 2- hai bên không cần tập vẫn có thể diễn chung 1 màn kịch, thì đến cấp độ 3- màn kịch đã hoàn toàn do 1 bên làm chủ. Tuy nhiên, đây chưa phải toàn bộ sự thực!


    Cấp độ 4:

    Ba cấp độ tôi vừa nêu trên, người bình thường đều có thể hiểu được, vậy nếu nó được phán tán thì sao?- Thì sẽ có nhiều người biết và sẽ có 1 số không nhỏ đồng ý, vậy thì sao?

    Chắc chắn họ đã tính đến điều này, đến 1 lúc nào đó sẽ có những bài kiểu như của tôi, hoặc không có thì họ cũng tự tìm cách cho nó có. Nhưng giả sử tôi đúng, thì kế hoạch của họ bại lộ hết sao? Không hề, vì có ai biết nó thực sự ra sao đâu mà bại lộ, sẽ có 1 vài người đồng ý, nhưng con số đó vẫn nhỏ hơn số những người không đồng ý, nhưng người thích chửi rủa, bôi bác người TQ và tin chắc vào màn kịch họ đã dàn dựng. Tuy nhiên, sau khi 3 cấp độ được đưa ra và phát tán thì sẽ tạo nên được 1 sự cân bằng nhỏ nhằm bình ổn tình hình, khiến nó chậm lại để nắm bắt mà không đi quá xa. Và đồng thời củng cố (vì nó đã được ươm mầm rồi) 1 vấn đề nữa nghiêm trọng không kém mà êm ái hơn rất nhiều: tranh luận chính trị.

    Chỉ cần hạn chế ở 3 cấp độ là được, bởi vậy cấp độ thứ 4 cũng đồng thời làm nhiệm vụ của sự hạn chế ấy bằng các động thái để chứng tỏ cấp độ 1 là đúng và để chỉ ra những ý kiến về 3 cấp độ là sai. Cấp độ 4 có trách nhiệm điều tiết và nhận biết rõ đối phương có thực sự “giả si bất điên” hay không, bởi nếu chỉ giả vờ “ban trư” ở 3 cấp độ đầu, để “ngật hổ” ở cấp độ tiếp theo thì người VN cũng thâm túy không kém!

    Cấp độ 4 còn 1 nhiệm vụ nữa là nhận biết động thái từ sự phổ biến 3 cấp độ, nói cách khác, cấp độ 4 còn bao gồm việc nhận lễ vật, lễ vật này đã khác hoàn toàn và càng tách rời đối tượng chính so với cấp độ 2. Bản thân cấp độ 4 tiếp nhận lễ vật ở tầm vóc cao hơn, và con mồi của nó là 1 địch thủ mạnh hơn, địch thủ mạnh hơn này biết rõ điều đó, bản thân địch thủ này cũng như các đối tác ủng hộ lựa chọn cống hiến lễ vật ở cấp độ thứ 5.


    Cấp độ 5:
    Cấp độ của các động thái từ hàng xóm

    Dù theo xu hướng nào, dù đã nhận biết được 4 cấp độ thì các địch thủ cũng như các đồng minh đều bắt buộc phải cống hiến lễ vật theo các cách khác nhau trên nhiều loại giá trị. Họ đều cống hiến khi thấy lợi ích, nhưng là 2 loại lợi ích khác nhau: Lợi ích khi cống hiến và được trả côngLợi ích khi cống hiến để vỗ béo đối phương; tức: Lễ vậtGiả lễ vật.

    TQ cũng đã tính đến việc hạn chế VN và những vị trí chiến lược khác của họ tham gia vào cấp độ 5, có thể nói vì đây không phải giấy trắng mực đen, cũng không phải 1 vấn đề có thể xét cho thật thấu đáo nên mục đích cơ bản của họ đã đạt được từ cuối giai đoạn cấp độ 3 rồi, người khác có thể nghi ngờ chứ không thể nói ra, vì nói ra cũng vô ích, chỉ còn biết tính toán làm sao để tham gia vào màn kịch này 1 cách ăn ý nhất
    Tuy nhiên, đó không phải cấp độ 5, bản chất của cấp độ 5 là ở chỗ: Giả vờ 4 cấp độ là đúng!

    Bắt- thả, bắt- thả, thực- hư, hư- thực không thể biết hết được, chỉ biết sau khi nhận ra TQ đã làm chủ màn kịch từ cấp độ 3 và chỉ có thể nghi hoặc cấp độ 4- thì các địch thủ lớn hơn đã không còn thời gian để do dự việc phải cống hiến lễ vật ra sao. Lễ vật trao xong rồi, nhận được hồi đáp rồi mới biết thì ra bấy lâu nay- TQ và VN không ai bảo ai nhưng vẫn đang diễn chung 1 màn kịch (đừng quên TQ và VN là anh em (1)) hoặc giả chỉ có TQ biên đạo và VN phải nhảy theo thôi, cho dù không hiểu rõ ý nghĩa điệu nhạc. Có thể gọi đây là phi kế: Viễn đông cận giao

    Từ cấp độ 1 đến 5 đều là liên hoàn kế, nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ sự thực!


    Cấp độ 6: ........

    Biết đâu nãy giờ chỉ có tôi tự biên tự diễn một điệu nhạc thôi sao, chờ ý kiến của mọi người [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Viễn công cận giao chứ viễn đông cận giao là cái gì?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi black_cat1
    Viễn công cận giao chứ viễn đông cận giao là cái gì?
    Nó chính xác phải là "Viễn giao cận công" dịch ra tiếng Việt là "xa thân gần đánh".

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi black_cat1
    Viễn công cận giao chứ viễn đông cận giao là cái gì?
    Cảm ơn bạn đã nhắc, mình cũng hơi ngạc nhiên vì kế này có 2 cách gọi khác nhau: "đông" và "công", mình thì vẫn theo thói quen gọi nó là "đông" (trước kia đọc 1 cuốn sách cũ có viết vậy). Khi đó mình nghĩ "đông" là cách gọi khác của từ "đánh", giờ được bạn nhắc nhở và tra lại từ điển, thì tìm được 1 nghĩa của nó là "tiếng trống tùng tùng"; giả sử cách gọi "đông" là đúng, thì có thể dịch nghĩa kế này là "với nước xa thì giao hảo, với nước gần thì thúc trống xua quân" [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    0
    À ra thế, vậy bây giờ ta phải làm gì để đối phó với chúng đây nhỉ? Lại nai lưng phát triển đất nước, mua vũ khí, để đó và đợi 1 ngày nào đó, 1 là HS và TS bị nước biển nhận chìm, nếu ko chìm thì phi ra oánh trực diện với chúng để đòi đất? Khó nhỉ. Em nghi chắc ta chả bao giờ đòi lại đc HS quá, còn TS thì cứ lay la lay lắt... Hiz.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ko biết các bạn có đồng tình hoặc muốn chỉ dẫn thêm cho mình ko, mình chỉ viết theo suy nghĩ cá nhân thôi, còn kém am hiểu tình hình chung lắm ^^

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Chỉ dẫn thì không dám, nhưng cũng xin mạo muội góp ý đôi chút [IMG]images/smilies/10.gif[/IMG]

    Bài viết của bạn rất khá, công thêm cách dùng từ ngữ nên đọc khá hay. Nhưng tôi cứ cảm thấy có chút gì đó, chút chút gì đó.... Lối trình bày của bạn có vẻ làm cho người đọc khó đi vào trọng tâm, khó nắm bắt cái tư duy của bạn thì phải.

    Bài viết của bạn chỉ ra mối quan hệ của 3 bên: TQ, Việt Nam và kẻ chống đối. Theo tôi, thay vì chia ra làm nhiều cấp độ, nếu bạn chia ra làm 3 chủ thể, nêu góc nhìn, nêu chính kiến, nêu lợi ích của từng bên theo từng trường hợp cụ thể, như vậy liệu có hay hơn chăng?

    Nếu chia ra làm 3 đối tượng, đưa ra cách nhìn, cách suy nghĩ của từng phía, bạn vừa có được sự khách quan hơn, vừa có khả năng phán đoán tốt hơn và cũng dễ cho người đọc nắm bắt được ý tưởng xuyên suốt của bạn.

    Chẳng hạn như: Bô - xít Tây nguyên, TQ lợi gì và hại gì, Việt Nam được gì và mất gì, Hải ngoại có ý định gì....

    Góp ý nhăng cuội, đừng cười nhé [IMG]images/smilies/18.gif[/IMG]

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •